, các dạng tặng phẩm quý giá lần lượt được đưa đến
Khôn Trữ Cung. Tranh vừa từ Lăng Vân Các trở về, liếc thấy đống vàng bạc châu báu cùng đủ loại trân kì chi vật bày khắp thiên điện, nàng không
khỏi đau đầu. Tranh lại mang Hồng Lâu Mộng ra xem lại, nàng không muốn
bận tâm quản lý những thứ này liền gọi Tình Sương Tình Tuyết đến phân
phó. Nghe xong, hai nàng vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, mọi người nói cô
nương bị ma ám cũng không sai, trên đời này có ai lại không đam mê những thứ này!?
Đúng canh giờ, hoàng thân quốc thích cùng ngự giá tiếng vào Trung Cung. Tiếp theo là phong tục “Trảo Chu” chọn đồ vật đoán tương lai, “tiết mục” này rất được mọi người chú ý. Thời điểm
trẻ con tròn một tuổi, xung quanh chúng sẽ bày những vật phẩm, nếu đứa
trẻ chọn món đồ nào thì thông qua đó sẽ đoán được vận mệnh của đứa trẻ.
Hôm nay, tất cả lễ vật đưa đến Khôn Trữ Cung có rất nhiều vật phẩm dùng
để “Trảo Chu”. Thánh giá vừa qua cửa cung liền có nội thị đến khải tấu,
báo rằng mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Hôm nay Thánh Cảnh Đế cực kỳ cao
hứng, hắn vội phân phó Cao Viễn mang vật phẩm hắn chuẩn bị mang đến cho
Tam Hoàng Tử chọn lựa. Các vương công quý tộc cùng mệnh phụ phu nhân
nhìn thấy trên tay Cao Viễn là truyền quốc ngọc tỉ, phía trên có khắc
dòng chữ “Thụ mệnh vu thiên, tức thọ vĩnh xương” (受命于天即寿永昌–Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi) liền không khỏi chấn động. Xem ra, chẳng bao lâu nữa thì Tam Hoàng Tử
của Khôn Trữ Cung sẽ cải xưng danh hiệu “Thái tử điện hạ”. Sự tình này
cũng không nằm ngoài dự đoán, trưởng tử từ chính thất lập vị Đông Cung
là chuyện đương nhiên, chỉ là mọi người không ngờ sự tình lại phát sinh
nhanh đến thế.
Tiến vào chính điện, mọi người không khỏi lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy trên nền chính điện bày la liệt các vật phẩm dùng để “Trảo Chu”. Ngoại trừ truyền quốc ngọc tỷ nằm chính giữa cùng
vài món văn phòng tứ bảo linh tinh, những vật phẩm còn lại đều là “yên
chi thủy phấn” dành cho…nữ nhi! Thánh Cảnh Đế cũng ngây ngẩn cả người,
theo quy định, vật phẩm để hoàng tử “Trảo Chu” sẽ do chính thân mẫu
chuẩn bị, hắn thực sự không hiểu Tranh Nhi bày trí như vậy là có ý tứ
gì?
Nội thị lên tiếng thông báo, Tranh ôm bảo bối đi ra, chưa kịp phân phó mọi người bình thân thì hài tử đã từ trên
tay nàng cựa quậy đòi xuống. Tiểu tử cực kỳ thông minh linh hoạt, chưa
được một tuổi đã có thể nói chuyện, tuy cước bộ không xa nhưng động tác
lại vững chắc mau lẹ vô cùng. Hôm nay, mọi người chỉ thấy hắn mặc bên
trong một chiếc yếm hồng, bên ngoài khoát thêm trang phục minh hoàng
thêu long phượng, bên hông còn đeo thêm chuỗi ngọc bội quý giá, phải gọi là “phấn trang ngọc trác” đáng yêu cực kỳ! Mọi người chỉ thấy hắn vung
tay loạn xạ, vươn tay chỉ trỏ đủ thứ trên thảm, tựa hồ đang đùa giỡn cực kỳ cao hứng, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên cười a a với mọi người xung quanh, những thứ hắn bắt lấy đều giữ không lâu. Cứ như vậy, hắn chơi
đùa một hồi, trong lòng mọi người càng lo lắng hồi hộp. Tranh mở to mắt, nàng chỉ hy vọng tiểu tử này chọn thứ mà nàng “cố công” sắp đặt.
Tiểu tử chậm rãi đi vòng quanh thảm lụa
rồi nhìn chăm chú vào ngọc tỉ, hắn vươn bàn tay mũm mĩm bắt lấy. Haiz…cứ tưởng vật phẩm này nặng ký thì hắn sẽ bỏ qua, nào ngờ…hắn cứ ôm khư khư vào ngực tựa như sợ ai cướp lấy. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiếng
chúc mừng vang lên, Thánh Cảnh Đế vô cùng cao hứng. Ngược lại, Tranh vô
cùng thất vọng. Không cần khẩn trương, vẫn còn rất nhiều vật phẩm a,
nàng kiên nhẫn dụ dỗ nhưng tiểu tử kia vẫn cố ôm lấy ngọc tỷ đi vòng
quanh một hồi, hắn lại cầm thêm vài món văn phòng tứ bảo đùa nghịch.
“Thiên ý đã định” a! Lại thêm một trận ca tụng, Tranh tan tành giấc
mộng. Cuối cùng, ngoài những món văn phòng tứ bảo linh tinh, “yên chi
thủy phấn” Tam Hoàng Tử hoàn toàn không động đến. Tiểu Hoàng Tử chơi đùa một hồi, tựa như đã mệt liền nằm trên thảm hồng ngủ say sưa, thỉnh
thoảng lại vang lên vài âm thanh chép miệng đáng yêu. Tình Sương Tình
Tuyết tiến đến ôm hắn trở về, nghi thức “Trảo Chu” náo nhiệt rốt cuộc
cũng chấm dứt, nhóm vương tôn quý tộc xuất cung hồi lâu vẫn không ngừng
nghị luận, “Hôm nay thần sắc Hoàng Hậu nương nương thật quái lạ!”
Tại Khôn Trữ Cung, Thánh Cảnh Đế phì cười khi nghe “đại bảo bối” của hắn trách móc “tiểu bảo bối” đang yên giấc trên giường.
“Tiểu tử ngốc! Tại sao không chọn yên chi thủy phấn? Bình thường ngươi thông minh như vậy, đến lúc quan trọng lại ngốc nghếch như thế!!!”
Tiểu tử ngốc vẫn cuộn mình trong chăn ấm ngủ một giấc thật ngọt ngào, trên miệng thỉnh thoảng còn phì phèo nước bọt.
Kế hoạch “bồi dưỡng” Giả Bảo Ngọc đã bị phá sản.
Mùa đông năm An Cảnh thứ hai mươi, Hoàng
Thượng ban một đạo thánh chỉ triệu hồi tông thất quý tộc cùng vương công đại thần về kinh đô. Một năm này đối với Đế Quốc mà nói là một sỉ nhục
cùng thống khổ vạn phần, vết nhơ vĩnh viễn lưu lại sử sách. An Cảnh Đế
cùng Trung Cung Tiết Hoàng Hậu chỉ có duy nhất một đại công chúa lại
phải chấp nhận hòa thân di địch. An Cảnh Đế thống khổ vạn phần, trưởng
nữ của hắn trí tuệ xinh đẹp n
