
i
tử dường như cảm nhận được tâm trạng của mẫu thân liền ngoan ngoãn nằm
trong lòng nàng. Hắn bình thường hoạt bát lanh lẹ, nay mới học được vài
bước đi khiến trong cung không ít cung nữ khốn khổ với hắn, hiện tại lại có thể nhu thuận đáng yêu như vậy.
“Phu nhân! Khách quý đến”, nha hoàn nhẹ
bước tiến đến bên giường nói nhỏ, sau lại phân phó người dâng trà. Tranh ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường rồi đặt hài tử tựa lưng vào ngực
mình. Nàng nhìn lại Trần phu nhân, thời gian như dừng lại…Trần phu nhân
ngọc dung tiều tụy, thân hình gầy yếu.
“Trần phu nhân, từ dạo chia tay đến nay…đã bốn năm rồi. Hôm nay gặp lại âu cũng là duyên phận, phu nhân có khỏe không?”,
“Bốn năm gặp lại, dung nhan cô nương vẫn
như xưa, sức khỏe của ta cũng bình thường mà thôi”, gương mặt Trần phu
nhân biểu lộ sắc thái phức tạp, “Không! Ta nên gọi ngươi một tiếng phu
nhân”
“Phu gia của ta họ Tần, còn đây là hài tử của ta”, Tranh mỉm cười.
“Liễu phủ là thế gia vọng tộc, họ Tần lại là quốc tính, nhất định gia phu của phu nhân là tông thất quý tộc,
chẳng biết đối đãi với phu nhân có tốt không?”, Trần phu nhân cười hỏi.
“Phu quân đối với ta chân thành, vốn
không thể trông mong gì hơn”, Tranh mỉm cười hạnh phúc, “Nói vậy…Thốn
Tương Tư đã được giải, chẳng biết Trần công tử dạo này thế nào?”
“Đa tạ phu nhân có lòng, phu quân của ta
rất khỏe”, ánh mắt Trần phu nhân thoáng hiện tia ảm đạm, nàng nhẹ nhàng
bâng quơ nói vài câu. Tranh nhìn thần sắc của nàng, trong lòng đoán biết có điều không ổn. Trần phu nhân luôn sắc sảo thông mẫn, hôm nay…so ra
mình vẫn là may mắn vô cùng.
Hai người khách sáo đôi lời, mục đích của Tranh đã đạt được, mắt thấy canh giờ không còn sớm nàng liền đứng dậy
cáo từ. Trần phu nhân không thể đứng dậy tống tiễn, Tranh vội cùng Tình
Sương Tình Tuyết bước đi, phía chính điện có vài bóng người đang tiến
đến. Người dẫn đầu…chính là Trần Quyết…người của bốn năm trước, đi phía
sau hắn là một đôi lão phu phụ trang phục hoa quý. Trần Quyết nhìn thấy
trong nhà mình xuất hiện một vị thiếu phụ mi mục như họa lại càng tao
nhã ôn nhuận…chính là…chính là vị lương y từng cứu mình dạo nọ, hắn sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Vị lão nhân không biết sự việc thế nào nhưng lão phụ vừa nhìn thấy các nàng liền không khỏi ngây người. Dung nhan
này…khí độ này…ngày đó… ngày đó tại đại điển phong hậu, Hoàng thượng
đích thân tứ phong…tại Càn Thanh Cung đứng bên cạnh Hoàng Đế…chủ mẫu
Khôn Trữ Cung…thân phận nhất phẩm phu nhân có thể không nhận ra hay sao?
“Thần thiếp bái kiến Hoàng Hậu nương
nương, thái tử điện hạ thiên thiên tuế!”, Hứa quốc công phu nhân vội
vàng cúi người hành lễ. Tranh không ngờ lại có người nhận ra thân phận
của mình, Trần phu nhân vì muốn gặp riêng nàng nên toàn bộ thị nữ trong
viện đều bị đuổi ra ngoài. Chỉ là, người tính không bằng trời tính,
trong nội thất bỗng truyền đến một tiếng vang thật lớn, có lẽ Trần phu
nhân đã sơ ý…đánh rơi tách trà. Tranh cười khổ, hài tử trong lòng nàng
cất tiếng gọi trong trẻo, “Mẫu hậu”. Tiếng gọi non nớt đánh thức mọi
người đang ngây ngốc đứng đó, bọn họ vội vàng sụp xuống quỳ bái trên mặt đất.
Từ cổng chính Tử Tiêu phủ đi ra, cẩm vệ
quân hộ tống đoàn xe rời đi, đến khi đã an vị trên xe Tranh vẫn không
khỏi cảm khái vạn lần. Giờ phút này, nàng chỉ có duy nhất một ý tưởng:
hãy quý trọng hiện tại. Quả nhiên, “Độ tẫn kiếp ba huynh đệ tại, tương phùng nhất tiếu dẫn ân cừu” (渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇- Sau khi trải qua cơn sóng gió, tình anh em vẫn còn. Hôm nay, gặp lại nhau, cười một cái, mới hiểu rõ ai là bạn, ai là thù).
Mùa đông năm Thánh Cảnh thứ mười bốn, Tử
Tiêu phủ treo bạch lăng, Trần phu nhân tạ thế. Những vị danh y tại Giang Nam đều lắc đầu than đáng tiếc, bệnh này vốn chỉ cần cẩn thận điều
dưỡng là có thể vượt qua, chỉ là không hiểu sao Trần phu nhân vốn sắp
khỏi bệnh, không điều phiền muộn, không ưu tư hoảng loạn cùng lo lắng sợ hãi lại có thể qua đời khi tuổi hãy còn thanh xuân.
Cẩm y vệ truyền báo tin tức về kinh thành và dâng tấu trực tiếp lên Hoàng Đế Thánh Cảnh Đế nghe xong chỉ mỉm
cười ảm đạm, hắn còn dặn dò không nên để Hoàng Hậu biết tin.
Ngày mười bốn tháng tư năm Thánh Cảnh thứ mười hai, một buổi sáng trong lành, chim chóc ríu rít
hót vang, hương hoa nương theo sương sớm phảng phất trong không khí,
ngoài hoa viên Mẫu Đơn tưng bừng hé nở. Chỉ là, nắng xuân ấp áp yên tĩnh ấy lại bị âm thanh chấn động từ Thừa Kiền Cung phá vỡ.
Một đạo thánh chỉ khẩn cấp hủy bỏ buổi
lâm triều hôm nay, các đại thần có việc bẩm tấu đều phải…dời lại, tấu
chương dâng lên…cứ để đó. Hoàng cung bị bủa vây bởi không khí khẩn
trương. Các đại thần cực kỳ kinh ngạc, xưa nay Thánh Cảnh Đế đối với
việc triều chính luôn nghiêm cẩn, chưa để xảy ra tình huống như vậy, thế nhưng vừa nghe tin tức từ nội cung truyền đến: quý phi tại Thừa Kiền
Cung lâm bồn thì mọi người liền giật mình hiểu ra. Với sự sủng ái bệ hạ
dành cho quý phi, quả thật trách không được tại sao Hoàng Đế lại khẩn
trương đến thế.
Nội điện Thừa Kiền Cung.
Tranh mệt lã nằm trên giường, mặc dù rất