
ng ngày hôm nay, ánh mắt hắn lấp lánh niềm vui,
tân nương tử Lan Thanh Quân lại một lần nữa không thoát khỏi lưới tình
hoàng gia.
Tam quỳ cửu bái, nghênh tiếp chiếu thư,
hạ nhân ra mắt chủ tử…mọi nghi thức rốt cục đã hoàn tất, tân nương tử
được đưa vào nội đường. Mọi người vốn biết tính cách Kỳ Vương nên không
ai dám ồn ào nháo loạn đêm động phòng, cả bọn kéo nhau ra ngoài. Vài vị
thanh niên công tử cùng trọng thần thế gia thường qua lại với Kỳ Vương
âm thầm liếc mắt nhìn nhau, bọn họ im lặng vòng ra phía sau, thống lĩnh
hộ vệ Kiêu Kị Quân thường ngày đi theo bảo vệ Kỳ Vương cũng có mặt
trong hàng ngũ đó, cả đám người chen lấn bên ngoài chờ xem trò hay.
Không bao lâu sau, nghe được tiếng nữ quan thi lễ bên ngoài, còn có
thanh âm Kỳ Vương đáp lại, ánh mắt cả bọn bắt đầu…tỏa sáng, tinh thần
càng lúc càng phấn chấn. Kỳ Vương từ bên ngoài đi vào, sau khi cho hạ
nhân lui ra, nụ cười thường trực trên gương mặt hắn suốt ngày hôm nay
bỗng dưng biến mất, hắn đứng ngoài tân phòng chần chừ một hồi, nét mặt
hiển lộ rất nhiều trạng thái, rốt cuộc…hắn dậm chân đi vào.
“Choang!”
Trong bộ dáng chật vật, Kỳ Vương “được”
tống ra ngoài. Mọi người ngỡ ngàng, lòng hiếu kì bừng bừng dâng lên. Sau khi nhìn kỹ, hóa ra “thủ phạm” vừa “hộ tống” Kỳ vương ra khỏi phòng
đang lăn long lóc dưới chân hắn chính xác là mảnh ngọc bội mà lúc sáng
bọn họ trông nữ quan phụ trách tân phòng cầm trên tay! Ý nghĩa của mảnh
ngọc bội chính là: cung chúc tân lang tân nương con cháu đầy đàn! Trong
tân phòng truyền đến tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo, toàn bộ nữ quan đều bị Kỳ Vương đuổi ra ngoài. Đợi không còn bóng dáng người nào, Kỳ Vương cẩn thận…nở nụ cười rồi kề sát mặt vào cửa tân phòng, “Nương tử a!”
“Ai là nương tử của ngươi?!”, từ trong
tân phòng truyền đến một tiếng thét lớn, thanh âm cực kỳ tức giận. Bọn
người nhìn nhau cười trộm, người khác có thể không biết duyên cớ, nhưng
bọn họ là ai? Kỳ Vương gia vì muốn cưới được tân nương tử đã không từ
thủ đoạn. Nghe nói tân nương tử là truyền nhân Thất Tuyệt Cốc, bạn thân
thiết của đương kim Thừa Kiền Cung quý phi, lại là trưởng nữ của Lan đại học sĩ, Vương phi…quả nhiên không phải người thường a! Vương gia một
đời thông minh sáng suốt cuối cùng lại bại trong tay tuyệt thế hồng
nhan. Haiz, không còn biện pháp, chỉ có thể sử dụng đến hạ sách: cho
người đón lão gia cùng toàn bộ gia quyến của nàng từ Tế Châu về kinh
thành để có thể…nghênh đón giai nhân. Đêm nay hắn bị đuổi khỏi tân
phòng…thật đáng!
“Quân Nhi a!”, Kỳ Vương không dám chọc giận Thanh Quân liền thay đổi cách xưng hô.
“Hừ! Tên Quân Nhi cũng không phải để cho
ngươi gọi?!”, cửa tân phòng vốn chỉ khép hờ nhưng giờ phút này lại đóng
sập lại. Kỳ Vương quanh năm ròng rã cầm quân luyện binh nên phản ứng cực kì mau lẹ, nhác thấy cánh cửa có nguy cơ sập lại liền…nhanh nhẹn thối
lui một bước, thiếu chút nữa đã ngã lăn xuống thảm hồng, lúc đó chỉ sợ
sóng mũi cao cùng với khuôn mặt tuấn tú sẽ cùng số phận với mảnh ngọc
bội vừa nãy. Bọn người nấp trong kia chưa từng bắt gặp Kỳ Vương khổ sở
như này bao giờ, haizz, không ngờ nén cười lại vất vả đến thế!
“Vương phi nương nương a!”, Kỳ Vương thu hết tinh thần cùng dũng khí như khi diệt cỏ tận gốc bọn tham quan mà
tiếp tục gọi thêm một lần nữa, quả nhiên…không sợ chết a!
“Vút”.
Lần này thanh âm bật ra vô cùng nhỏ, chỉ
thấy cửa tân phòng mở rộng, tân nương tử sắc mặt vô cùng khó coi đứng án ngự trước cửa, trong tay lăm lăm thanh bảo kiếm trực chỉ chóp mũi Kỳ
Vương gia.
“Xong rồi!”, Kỳ Vương âm thầm nguyền rủa
trong lòng, thanh kiếm này là hoàng huynh tứ thưởng Kỳ Vương phủ trấn tà diệt quỷ vào ngày đại hôn, thật không ngờ kẻ nào có mắt như mù rước nó
vào tận tân phòng a!
“Vương gia, phiền ngài gọi ta là Lan cô nương”, Lan Thanh Quân thốt rõ ràng từng chữ một.
Kỳ Vương giương mắt nhìn thanh kiếm đang
chỉ thẳng vào chóp mũi mình mà cười khổ, “Quân Nhi, đao kiếm không có
mắt, nếu không may Quân Nhi bị thương thì chẳng phải sẽ khiến ta đau
lòng sao?”
“Hừ!”, Thanh Quân lạnh nhạt đáp trả, nàng tra kiếm vào vỏ, đang lúc xoay người định đóng cửa tân phòng lại thì Kỳ Vương nhanh tay lẹ mắt thò chân chặn ngay cửa phòng.
“Ngươi còn muốn thế nào? Hiện tại ta đã
thực hiện đúng yêu cầu của ngươi mà dấn thân vào cửa Kỳ Vương phủ,
chẳng lẽ Vương gia còn điều chi phân phó?”, Thanh Quân thấy thế, cơn
giận vừa giảm xuống lập tức bốc lên.
“Quân Nhi nha, nàng xem, đêm rất dài, có
muốn vi phu…”, Kỳ Vương đáng thương nhìn về phía Thanh Quân khiến mọi
người được một phen mở rộng tầm mắt, trách không được vị Vương gia này
luôn được các đại thần vừa kính vừa sợ. Quả nhiên, hắn làm đại trượng
phu cũng xứng mà làm tiểu nam nhân càng hợp a!
“Nằm mơ!”, Thanh Quân hung hăng đạp một
cước lên chân Kỳ Vương, hắn hô đau oai oái nhưng vẫn liều chết không dời chân. Một khi kéo chân ra khỏi ngưỡng cửa thì Thanh Quân sẽ lập tức
đóng cửa, nếu thế…đêm nay hắn cũng đừng mơ tiến nhập động phòng.
“Quân Nhi a, người ta thường nói “xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim” (đêm xuân một khắc đáng