giá ngàn vàng), đêm động phòng cả đời chỉ có một lần, không phải nàng muốn đem phu quân nhốt bên ngoài cả đêm chứ?”, Kỳ Vương lại dùng chiêu án binh bất động
mà ai oán van xin.
“Ta chỉ nghe qua câu “cưỡng ép sẽ không hạnh phúc” mà thôi!”, Thanh Quân không chút lưu tình đáp trả một câu.
“Quân Nhi, là lỗi của ta, để ta vào trong cho nàng trút giận được không?”, hắn nhỏ giọng lấy lòng, “Cưỡng ép nàng là ta không đúng, nhưng quả thật ta không còn cách nào khác. Khi còn ở
Thanh Hải, quan hệ của chúng ta có thể nói là rất tốt, sau khi hồi kinh
ta dâng tấu xin hoàng huynh cho phép ta nghênh đón nàng vào cửa, đến lúc trở lại kinh thành nàng lại không từ mà biệt, thậm chí đến tận ngày hôm nay ta cũng không biết lý do tại sao. Bởi vì không còn cách nào khác
nên ta đành phải dùng đến hạ sách kia, ngàn sai vạn sai đều là ta sai,
Quân Nhi đừng để liên lụy thân mình…”
Thanh Quân đứng yên nghe hắn vạn lần nhu tình thỏ thẻ như thế, cơn bực tức trong lòng đã giảm hơn nửa phần, chỉ
là nàng không thể thốt lời êm ái dễ nghe. Từ lúc hắn biết được thân phận thực sự của nàng, hắn chẳng những thẹn quá hóa giận mà càng ngày càng
cẩn thận lấy lòng, nàng cũng dần dần bị lay động. Đang lúc tình cảm hai
người chậm rãi nở rộ thì…năm trước, quận Thanh Hải xuất hiện dịch bệnh,
Kỳ Vương tiên phong ứng phó phụng chỉ đến Thanh Hải trấn áp dịch bệnh.
Nàng vô cùng lo lắng nên âm thầm lẻn đi theo phái sau, vốn chỉ định nhìn lén trong tối nhưng nào ngờ bị hắn phát hiện. Hai người tình trong như
đã, nàng đáp ứng Kỳ Vương mối hôn sự này. Sau khi hồi kinh, Kỳ Vương tấu thỉnh Thánh Cảnh Đế chuẩn bị đại hôn, Khâm Thiên Giám trì hoãn ngày đại hôn đến năm sau. Trong thời gian này, lại phát sinh rất nhiều chuyện…
Ngày thành hôn đã được quyết định, Thanh
Quân trở về Tể Châu cùng lão gia chuẩn bị mọi việc. Tin tức bay về Tể
Châu, lời đồn lan nhanh, bảo rằng Lan đại cô nương tướng mạo xấu xí,
người mang tàn tật, cũng không biết dùng chiêu pháp gì mê hoặc Kỳ Vương, hay là dựa vào tiên hoàng tứ hôn ép buộc Kỳ Vương thú nàng. Thanh Quân
mỉm cười không quan tâm, tin đồn có lẽ do thiên kim khuê tú nhà nào có
tâm đố kị mà ra, nếu không cũng là nữ tử chốn thanh lâu, nàng không
chấp.
Có một ngày, nàng cùng mẫu thân viếng
thăm Tri phủ Tể Châu, nhân dịp lão mẫu thân tri phủ đại nhân đại thọ tám mươi liền thỉnh đoàn hát đến giúp vui. Các phu nhân thiên kim đều biết
nàng là chính phi của Kỳ Vương nên không ai dám vô lễ, nào ngờ đoàn hát
vốn xuất thân thanh lâu, người quản lý lại cùng Kỳ Vương từng có một
đoạn “phong lưu tình sự”, những nữ tử chốn phong trần không biết phân
nặng nhẹ liền hát một câu, “Trữ sính hoa khôi nữ, không thú Lan Thanh
Quân”. Lời ca tiếng hát vang khắp khán đài. Lão phu nhân kinh hãi thất
sắc cho người tống giam đám người kia, Lan lão phu nhân tức giận bừng
bừng lập tức trở về phủ. Trong lòng Thanh Quân lửa giận nổi lên, nàng
không để ý mọi người đánh giá thế nào liền bỏ đi thân phận khuê tú tình
nguyện làm hoa khôi thanh lâu, nhưng câu hát kia vĩnh viễn nỗi đau của
nàng. Ngay cả khi cùng Kỳ Vương “lưỡng tình tương duyệt”, nhưng mỗi khi
nhớ lại chuyện quá khứ, trong lòng nàng không nén được sự khó chịu. Tuy
lúc đó nàng dùng thân phận “Lan Nhược” đùa giỡn hắn một năm, hành hạ hắn sống dở chết dở, nhưng mỗi khi nhớ lại thanh danh khuê tú của bản thân
tại Tể Châu bị người đem làm trò cười, lại nghĩ đến Kỳ Vương phong lưu
thành tính, trong lòng vốn giận càng thêm giận, nàng thu thập hành lý
rời nhà ra đi trong đêm, chỉ để lại một phong thư từ hôn.
Nàng không phải là người không hiểu lý
lẽ, về tình về lý nàng cũng phải gả cho Kỳ Vương, không nói đến tiên đế
tứ hôn. Hoàng Thượng cũng đã hạ chỉ vì hôn sự hai người mà chuẩn bị đại
lễ, cả trong và ngoài triều đều bàn tán xôn xao về việc này, nếu nàng
không xuất giá, thể diện hoàng gia tính làm sao? Tiền trảm hậu tấu, lưu
thư trốn khỏi nhà chẳng qua chỉ muốn tra tấn hắn một chút mà thôi. Nếu
nàng thật sự có ý định kháng chỉ thì Lan gia già trẻ lão ấu bỏ được cho
ai? Nàng không cố ý trốn đến Thất Tuyệt Cốc, chỉ là không ngờ Kỳ
Vương…hắn dám đem phụ mẫu huynh đệ tỉ muội của nàng đón đến kinh thành,
dùng thủ đoạn bức nàng hoàn hôn.
“Vương gia là ái đệ của đương kim Hoàng
Thượng, thân phận tôn quý, ngài nói thế ta cũng không dám nhận”, Thanh
Quân cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống.
Kỳ Vương nghe giọng nói của nàng đã có
chút lắng dịu liền mừng rỡ trong lòng, “Quân Nhi ngoan, nàng làm ơn cho
ta vào trong, tháng này trời rất lạnh, chúng ta giằng co như vậy thật ra cũng không sao, chỉ là đối với thân thể nàng lại không tốt. Có hiểu lầm gì…chúng ta từ từ giải thích rõ ràng…”
Thanh Quân nghe xong lời này, tâm tình có chút chuyển biến, chỉ là gương mặt lại nổi lên sắc giận, nàng cười tươi như hoa, “Đúng nha, tiết trời tháng bảy rất lạnh, ta cũng phải vào nghỉ ngơi, thỉnh Vương gia tự nhiên a! Kỳ Vương phủ rộng lớn như vậy, chẳng
lẽ lại không có nơi cho Vương gia nghỉ ngơi. Có gì muốn nói, sáng mai
cũng ta sẽ từ từ nói”, nàng dùng nội lực nhẹ nhàng đẩy cán