Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 9.00/10/450 lượt.

hư dạ minh châu, hôm nay lại rời khỏi hắn

đến nơi xứ người…nàng chỉ mới mười sáu tuổi a! Ở lứa tuổi tươi đẹp này,

cuộc sống của công chúa lẽ ra phải hạnh phúc và vui sướng, nhưng vì lợi

ích quốc gia, trọng trách nặng như thái sơn lại đặt lên vai nàng.

Tiết Hoàng Hậu sinh hạ ba nam một nữ, Tam Hoàng Tử sống tại Đông Cung, còn lại hai vị chính là Ngũ Hoàng Tử và

Thất Hoàng Tử. Tình cảm giữa ba vị Hoàng Tử cùng Đại Công Chúa cực kỳ

thân mật. Sau sự kiện công chúa xuất giá hòa thân, để xóa tan không khí

bi thương cũng như an ủi công chúa, Hoàng Đế hạ chỉ: Ngũ hoàng tử cùng

trưởng nữ Lan đại học sĩ sẽ đính hạ hôn ước. Lan đại học sĩ là trọng

thần của An Cảnh Đế, hắn chấp chưởng Quốc Tử Giám và từng là sư phó của

Đông Cung Thái Tử, cả đời thanh liêm cương chính. Vì Hoàng Thượng ưu ái

hắn nên mới đính hạ hôn ước này. Lại nói, lệnh thiên kim của Lan đại học sĩ được không ít người theo đuổi, nếu hoàng thất có được nàng dâu như

vậy âu cũng là phúc khí. Thánh chỉ ban ra, không biết bao nhiêu người

hâm mộ ngũ điện hạ có phúc khí, cũng không biết bao nhiêu người hâm mộ

Lan Đại tiểu thư vận mệnh “kim tôn ngọc quý”. Mọi người mong mỏi đôi phu phụ tương lai cầm sắt hòa hợp, tương kính như tân.

Chỉ là…sự đời ai học được chữ ngờ!

“Cầm Nhi, ngươi phân phó phu kiệu đi ngõ

tắt để nhanh chóng hồi phủ, đừng để mẫu thân lo lắng”, từ trong kiệu

truyền đến thanh âm trong trẻo êm tai, nha hoàn bên ngoài nhanh miệng

đáp ứng rồi cao giọng phân phó kiệu phu. Bốn kiệu phu nhanh chân chuyển

hướng, cỗ kiệu đạp tuyết hồi phủ.

Người ngồi trong kiệu buông tay khỏi rèm, trong lòng có chút suy tư. Từ nhỏ nàng từ nhỏ đã bị đưa đến Thất Tuyệt

Cốc, đối với kinh thành có thể gọi là hoàn toàn không biết gì. Gần đây,

bởi vì hôn sự kia nên nàng bị phụ thân gọi hồi phủ. Bệ hạ ban thánh chỉ

đương nhiên không thể sửa đổi, mối hôn nhân này xem như đã quyết định,

Lan gia không thể kháng chỉ. Lại nói, khi Đại công chúa xuất giá hòa

thân thì Tiết Hoàng Hậu có triệu nàng nhập cung vấn hỏi, tuy lúc đó nàng chỉ mới mười tuổi nhưng vì sống tại Thất Tuyệt Cốc, lại nói nàng vốn

xuất thân danh môn nên biết phân biệt sự tình nặng nhẹ hồi đáp rõ ràng.

Tiết Hoàng Hậu đối với nàng thật sự vừa lòng. Lan đại tiểu thư tuy tuổi

còn nhỏ nhưng đã thông hiểu nhân tình. Chỉ là, nàng cùng Ngũ Hoàng Tử

vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, chẳng lẽ cuộc đời của hai người xa lạ cứ như vậy mà kết chặt vào nhau? Chẳng lẽ…vận mệnh của nàng là do người khác

quyết định? Mày liễu khẽ cau lại, đôi tay nhỏ nhắn xiết vào nhau, nội

tâm của nàng đang mâu thuẫn.

Đột nhiên chiếc kiệu khẽ mất thăng bằng

rồi ngừng lại, bên ngoài truyền đến thanh âm kinh hoàng thất thố của nha hoàn, “Đại tiểu thư, không tốt!”

“Có người bị thương!”, từ cửa sổ nhìn ra, nàng liền bắt gặp một thiếu niên y phục lấm máu. Không thể ngổi yên

trong kiệu, nàng bất chấp lễ tiết nam nữ bước ra đỡ vị thiếu niên.

“Tránh ra!”, tuy cơ thể suy yếu nhưng vị

thiếu niên không chút lưu tình đẩy nàng ra, trên người hắn hòa quyền mùi rượu cùng mùi máu.

“Công tử, hôm nay tuyết lớn như vậy, thời tiết lại rét lạnh, nếu công tử không để ta băng bó vết thương thì chỉ

sợ đến khi gặp được lương y cũng đã muộn”, tiểu cô nương không kiên kị

vừa nắm chặt y phục của hắn vừa kiên trì nói.

Thiếu niên quay đầu liền trông thấy một

tiểu cô nương khuôn mặt kiên định, ánh mắt toát vẻ anh khí cùng nhàn

nhã, rõ ràng không phải nữ tử tầm thường. Hắn nhớ lại bộ dáng của hoàng

tỷ mỗi khi trách mắng dạy dỗ hắn, ánh mắt không tự chủ trở nên dịu dàng

hơn. Tiểu cô nương nhẹ nhàng xắn tay áo rồi xem qua vết thương trên vai

trái của hắn, nàng rút chiếc khăn trắng thêu một đóa lan cẩn thận băng

bó vết thương.

Tuyết rơi trắng xóa, tiểu cô nương vẫn

đứng nơi đó nhìn theo bóng dáng thiếu niên dần xa. Hắn mơ hồ nhìn thấy

trên gương mặt nhỏ nhắn kia đang thoáng nét mỉm cười cùng chờ đợi. Tiểu

cô nương nhìn xuống lòng bàn tay của chính mình, thừa dịp hắn không chú ý nàng đã trộm lấy mảnh ngọc bội! Màu ngọc xanh biếc trên dây kết màu

hoàng kim, mặt trên ngọc bội còn chạm trỗ bốn đầu rồng nhỏ và một chữ:

Ngũ.

Một đoạn tình duyên bởi vậy mà…

Cuối năm Thánh Cảnh thứ mười hai. Năm mới sắp đến, không khí tưng bừng hòa quyện trong lòng mỗi người, kinh thành vô cùng nhộn nhịp. Năm nay thật nhiều hỷ sự, dân chúng ca tụng Thừa

Kiền Cung quý phi hiền đức mẫn tuệ, hoàng gia vừa có thêm thành viên mới là Tam Hoàng Tử, Hoàng Thượng đại xá thiên hạ, giải phóng hậu cung ba

ngàn giai nhân…Quả là một năm đại cát đại hỷ của hoàng thất, nhân vật

chính thống kế thừa ngai vị đã xuất hiện, đây còn không phải chuyện

trọng đại hay sao?

Mồng bảy tháng bảy năm Thánh Cảnh thứ

mười hai, Kỳ Vương nghênh đón vương phi Tể Châu Lan thị, danh tự Kỳ

Vương phi được nhập vào tông phổ hoàng gia, Hoàng Thượng ban thưởng

triều phục cho Vương phi, trên triều phục thêu thất phượng ngũ long chín tầng, ba mươi hai nội thị hộ tống kiệu hoa,…tất cả đều để chúc mừng Kỳ

Vương nghênh đón tân nương. Kỳ Vương “mặt lạnh hơn tiền” không biết đã

cười bao nhiêu lần tro


The Soda Pop