
bừng bừng lộ rõ trên gương mặt.
Giang thị nói: “Đó là năm trước, còn hôm sinh nhật nàng ta vừa rồi, Mộ Trầm
Hoằng phái A Cửu mang lễ vật đến tặng, con có biết không? Im hơi lặng
tiếng còn chẳng ăn ai, vậy mà con lại xuất đầu lộ diện tranh giành với
hắn.”
“A Cửu mang lễ vật đến tặng chẳng qua cũng chỉ là trò đùa quái ác, nếu như thực lòng thích nàng, thì sao lại đem nàng đặt ra chỗ đầu sóng ngọn gió chứ? Huống hồ vừa rồi khi Hướng thái phi nhắc chuyện với Hoàng thượng,
hắn chẳng nói lời nào, rõ ràng là không có ý này.”
“Biểu hiện bên ngoài của hắn lúc nào chẳng từ tốn nho nhã, hòa ái dễ gần,
nhưng ai biết được thực ra trong lòng hắn có chủ ý gì. Tai mắt của hắn
so với phụ thân mình còn nhiều hơn gấp bội, con phải ít nhiều cẩn thận
đấy.”
Duệ Vương cười nhạt: “Cho nên, cứ để cho hắn nghĩ rằng con là kẻ tham luyến mỹ sắc không để ý đến triều chính thế sự chẳng phải cũng rất tốt sao?”
Giang thị hừm một tiếng.
Duệ Vương lại cười: “Cưới nàng rồi, An Quốc Công, Cung thượng thư, còn cả
Hướng thái phi nữa, đều trở thành thông gia của chúng ta, đó chẳng phải
là sở nguyện của mẫu thân?”
Chỉ một câu này đã nói trúng phóc những tâm nguyện sâu thẳm trong lòng
Giang thị, rõ ràng việc bà dự định kết thân với Cung gia cũng là vì
nguyên cớ này. Gia thế của Cung Khanh, thực là không có gì để bắt bẻ.
Mộ Linh Trang vui mừng cười nói: “Mẫu thân nhát gan, còn đại ca là người
quyết đoán, như vậy mới có thể cưới được một mĩ nhân xinh đẹp nghiêng
nước nghiêng thành như Cung tỷ tỷ. Muội rất muốn tỷ ấy làm tẩu tử của
muội.”
Giang thị đưa mắt lườm nữ nhi một cái, cả giận nói: “Các con tuổi còn trẻ,
đợi đến lúc tuổi tầm như ta, mới biết cái gì là cẩn tắc vô áy náy.”
Lúc tin tức truyền đến Cung phủ đã là nửa đêm.
Chỉ có Cung Cẩm Lan rất hài lòng với kết cục này, ngoài Đông cung ra thì Duệ Vương là nơi tốt tiếp theo.
Nếu như vào ba tháng trước thì Cung phu nhân bất luận thế nào cũng không
muốn kết thông với Duệ Vương phủ, nhưng từ sau ngày sinh nhật Cung
Khanh, tình hình đã thay đổi đột ngột, bị dồn đến sát nút nguy hiểm, có
nguy cơ còn không gả được đi, cũng khiến bà lo lắng không ít, sự kỳ vọng trong lòng vì thế mà cũng không còn lớn lao cao xa nữa. Đối với kẻ chỉ
như con rùa rụt đầu không dám gây chuyện mà nói, thì Duệ Vương cũng có
thể coi là một trang nam tử có trách nhiệm, trong thời khắc quan trọng
đã dám lấy thân mình nguyện ý tiếp nhận một “Thái tử phi” theo lời đồn,
như vậy đã là vô cùng đáng quý. Huống hồ, bản thân hắn cũng là một nam
tử tuấn tú, đối với tướng mạo của Duệ Vương mà nói, một người trọng hình thức như Cung phu cũng không có gì để phàn nàn.
Cho nên, Cung phu nhân cũng miễn cưỡng coi như đã hài lòng.
Còn đối với Cung Khanh mà nói, cái cọc hôn nhân này hoàn toàn nằm ngoài dự
liệu của nàng. Rõ ràng đã nói với Hướng thái phi là lựa chọn Nhạc Lỗi,
nhưng không hiểu tại sao lại biến thành Duệ Vương? Như vậy rõ ràng là
Hướng thái phi đã theo tâm ý riêng của mình mà không nhắc đến Nhạc Lỗi,
và chắc chắn đã nhắc đến Thái tử, nhưng làm thế nào mà lại chuyển thành
Duệ Vương được nhỉ, nàng nghĩ đến nát óc cũng không thể nào lý giải nổi.
Trước mắt nàng bỗng tái hiện ánh mắt sắc lẹm nóng bỏng của Duệ Vương, trong
lòng bỗng có chút lo lắng, tuy còn chưa hiểu rõ về hắn, nhưng từ phong
thái điềm tĩnh, ánh mắt sắc lẹm kia mà đánh giá, thì hẳn là một người
lòng dạ thâm sâu. Còn Giang Vương phi cũng không phải là một người đốt
đèn kiệm dầu, nên gả cho hắn, kỳ thực là không bằng Nhạc Lỗi.
Thứ nhất, gia thế Duệ Vương bề thế hơn nhiều so với Nhạc Lỗi, tất nhiên sau khi gả cho hắn thì sẽ phải chịu nhiều ràng buộc, mà như thế thì chẳng
lấy gì làm hay ho. Thứ hai, gả cho Duệ Vương, chỉ sợ sau này sẽ phải
thường xuyên diện kiến Mộ Trầm Hoằng. Vừa nghĩ đến hắn, trong lòng nàng
bỗng trào dâng một chút cảm xúc không thể nói rõ được.
Hướng thái phi phải trải qua một đêm đầy hồi hộp căng thẳng, ngày hôm sau
ngọc thể bất an, suy cho cùng thì tuổi đã cao, sao có thể chịu được
những cao trào cảm xúc trúc trắc như vậy. Bệnh của Thái phi là do chuyện hôn sự của Cung Khanh gây ra, nên xét cả về tình về lý thì nàng phải
đến thăm. Hơn nữa, Cung Khanh cũng muốn nhập cung để hỏi Hướng thái phi
cho rõ, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
Nhắc đến việc nhập cung, Cung Khanh lại đau đầu, nhưng ngày sau gả cho Duệ
Vương rồi, chỉ e là thỉnh thoảng lại phải tiến cung, đó là việc tránh
cũng không được. Ngoài A Cửu ra, người nàng thực không muốn không gặp
nhất chính là Mộ Trầm Hoằng. Nhưng giờ nàng đã được chỉ hôn với Duệ
Vương, nên cho dù có gặp Mộ Trầm Hoằng, hắn cũng chẳng dám dở trò gì,
rốt cuộc, giờ nàng là hoa đã “có chủ” rồi.
Tâm tâm niện niệm không muốn gặp phải hai người đó, nhưng trớ trêu thay,
vừa đến cửa ngoài cung, đã đụng ngay phải A Cửu vừa xuất cung đi ra.
Nhìn thấy Cung Khanh, A Cửu liền có cảm giác như bắt gặp kẻ thù đang trông
chờ đỏ mắt, nhưng vì những lời giáo huấn đêm qua, nên nàng không thể
trực tiếp nổi giận giống trước đây. Thứ nhất sợ sẽ chọc giận Thẩm Túy
Thạch, thứ hai