
giờ Cung Khanh đã là Duệ Vương phi rồi nên cũng không thể tùy tiện.
Khi trời càng lúc càng nóng rực, lúc Cung Khanh đứng trước mặt Cửu công
chúa, hai má nàng đỏ hồng như thoa một lớp son mỏng trên làn da trắng
nõn ngọc ngà, gương mặt chim sa cá lặn vì thế càng được tôn lên thêm vạn phần xinh đẹp, thật không lời nào diễn tả được.
Dung mạo tuyệt sắc thế này, thảo nào… Vừa nghĩ đến tất cả những gì mà Thẩm
Túy Thạch đã làm đêm qua, A Cửu cảm thấy trái tim mình như vỡ tan thành
trăm mảnh.
“Cung tiểu thư lại tiến cung à?”
A Cửu lạnh lùng hỏi một câu, miễn cưỡng đè nén lửa giận ghen tuông đang bốc lên trong lòng.
“Bẩm công chúa, thần đến thăm thái phi.”
“Vậy ngươi đi đi.”
Trong lòng Cung Khanh thoáng chút bất ngờ, lần đầu tiên lại buông tha cho
mình như vậy? Chẳng lẽ đúng là do từ đêm qua thân phận của mình đã thay
đổi? Nàng không khỏi bật cười, không trách được ai nấy đều cố chen nhau
sứt đầu mẻ trán để trèo lên ngôi cao, quả nhiên đứng ở trên cao mới ít
bị người khác giẫm đạp, còn đứng ở vị trí cao nhất thì có thể giẫm lên
tất cả.
Đến Trùng Dương cung, đúng lúc gặp Tiết thái y ra về.
Hướng thái phi mệt mỏi nằm trên giường, vừa thấy Cung Khanh tinh thần liền tươi tỉnh hơn.
“Cô lão lão người đã khỏe hơn chưa?”
“Không sao, chỉ là đêm qua…” Nói đến đây, Hướng thái phi phất tay cho người
hầu lui ra, rồi đem hết tình tiết khiến người ta phải giật mình thon
thót kể lại một lượt.
Cung Khanh nghĩ thầm: “Quả nhiên đúng như mình đã dự đoán, căn bản không hề nhắc đến tên Nhạc Lỗi.”
Hướng thái phi thấy Cung Khanh cúi đầu không nói, liền cười hỏi: “Khanh nhi, Duệ Vương lẽ nào không tốt bằng Nhạc Lỗi?”
Cung Khanh bất đắc dĩ cười trừ, việc đã đến nước này, còn nói những lời đó thì có ý nghĩa gì?
Hương thái phi sợ nàng không vui, liền tìm mọi cách để khen ngợi Duệ Vương, thậm chí còn nói đến cả cội nguồn từ đời trước.
“Năm xưa mẫu thân của cháu không gả cho lão Duệ Vương, đến ngày hôm nay cuối cùng cháu lại được gả vào Duệ Vương phủ, suy cho cùng cũng là có duyên
phân.”
Cung Khanh không muốn làm Hướng thái phi mất hứng, nên đành im lặng không
nói gì, mặc dù trong lòng không cho là như vậy. Thực ra con người của
Duệ Vương là tốt hay xấu, nàng căn bản không thể xác định được. Tuy vài
năm gần đây, khi vào cung tham dự yến tiệc cũng đôi ba lần gặp hắn,
nhưng chưa từng nói chuyện lần nào. Hắn là người ra sao, chỉ sau khi kết hôn mới có thể biết được. Hơn nữa, hắn là cháu họ của Tuyên Văn đế, địa vị cao hơn cả Cung gia, trong tương lai nếu hắn muốn nạp thiếp thì mình làm sao có thể ngăn cản? Nhưng ván đã đóng thuyền, chỉ còn cách duy
nhất là đối mặt với nó, chỉ mong Duệ Vương là một người dễ hòa hợp, để
có thể đời này kiếp này sống trọn bên ngau không rời.
Về đến nhà, Cung Khanh đem chuyện đêm qua kể lại rõ ràng tỉ mỉ cho Cung phu nhân.
Cung phu nhân nhất thời cảm thấy như mình bị lừa, cả giận nói: “Cô mẫu cũng
thật là, tại sao lại tự làm mọi việc theo ý mình như vậy. Rốt cuộc là
con lấy chồng hay cô mẫu lấy chồng, không chịu hỏi ý nguyện của người ta mà đã tự quyết định rồi.”
Cung Khanh thầm nghĩ, chính là mình sợ nhất điều này, nên mấy ngày trước
tiến cung đã năm lần bảy lượt nhắc nhở lão thái phi, nhưng đúng là không cản được nguyện vọng muốn làm nguyệt lão chăng tơ của lão nhân gia
người.
Cung phu nhân bị mắc lừa, tức giận đến nỗi thở phì phì, đúng lúc này, quản gia vào báo có Giang vương phi đến thăm hỏi.
Cung phu nhân lập tức nói: “Mau mời vào.”
Ngoài Giang vương phi, còn có cả Duệ Vương.
Cung Khanh nhìn thấy hắn, bất giác mặt đỏ bừng. Sau khi thi lễ với hai người, liền quay ra hậu viện tránh hiềm nghi.
Giờ đã là đầu hạ, hậu viên của Cung phủ ngày càng thêm tươi tốt, trăm hoa
đua nở, rực rỡ sắc màu. Bụi tường vi màu hồng phấn giờ đang mùa nở rộ,
tươi tắn không gì sánh được.
Cung Khanh ngồi trên chiếc đu dây, ngơ ngẩn ngắm bụi hoa.
Hôn sự cuối cùng cũng đã định đoạt, nếu không có gì thay đổi, ước chừng mùa xuân tới sẽ gả cho Mộ Chiêu Luật. Nghĩ đến lúc đấy, nàng có chút rối
lòng, nhưng lại không thể nói cho rõ ràng được đó là cảm giác gì. Nhưng
nói chung là căng thẳng lo lắng nhiều hơn vui mừng. Dù sao đối với nàng
mà nói, Duệ Vương kia cũng chỉ là một người xa lạ.
Lúc Mộ Chiêu Luật bước qua cổng tròn bỗng thấy ngẩn ngơ. Một nữ tữ đang
ngồi trên chiếc đu dây, đôi mắt nhắm hờ, mặt hoa da phấn, tươi tắn như
hoa, xiêm y màu hồng phấn, tà váy lả lướt trên mặt đất, phóng khoáng
xuất thần như tiên nữ lạc bước phàm trần.
“Tiểu thư, Duệ Vương đến.” Vân Diệp khẽ nói.
Cung Khanh định thần lại, vừa đưa mắt nhìn đã chạm ngay phải ánh mắt sắc lẹm sâu thẳm của Duệ Vương, nàng vội vàng rời khỏi chiếc đu dây, khom mình
thi lễ.
Vân Diệp và Vân Hủy ý tứ tránh sang một bên.
Mộ Chiêu Luật nhìn nàng, nhất thời chẳng nói lời nào, xem ra giữa hai người có phần lúng túng.
Cung Khanh tuy không phải là lần đầu gặp hắn, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với hắn ở cự li gần như vậy. Nhớ đến dáng vẻ tuấn tú lạnh lùng, nói cười không câu nệ của hắn xưa nay, trong lòng nàng có chút căng thẳng.