
Mộ Chiêu Luật mở lời trước: “Vài tháng nữa, nàng và ta sẽ thành phu thê.”
Đúng là trực tiếp nói thẳng vấn đề, khiến Cung Khanh có chút khó xử, cúi đầu không nói.
“Thực chỉ mong ngày tháng trôi nhanh.”
Sắc mặt Cung Khanh càng đỏ ửng, thật không ngờ hắn lại đem điều thầm kín
trong lòng nói trắng ra như vậy, thực khác xa với vẻ bề ngoài nghiêm túc chính trực xưa nay.
Hắn cười nói: “Ta vẫn còn nhớ đêm Tết Thượng Nguyên, nàng một mạch giải hết bốn mươi chính câu đố đèn, sao hôm nay lại kiệm lời như vậy, hay là
không có gì để nói với ta?”
Nàng nghe vậy thì ngẩn ra, cầm lòng không đặng liền hỏi: “Sao Vương gia lại biết?”
“Bởi vì vừa khéo đêm đó ta ngồi cùng Tiết Nhị trên lầu hai.”
“Vậy sao Vương gia biết đó là thiếp?”
Mộ Chiêu Luật khẽ mỉm cười: “Là ta đoán.”
“Tại sao lại đoán đó là thiếp?”
“Bởi vì có quá nhiều điều trùng hợp, ta chưa bao giờ tin những việc trùng
hợp như vậy. Sau khi nàng giải xong, quay lại Đăng Nguyệt lầu, ta liền
đi theo, nhìn thấy quản gia nhà Cung phủ, biết rõ trên lầu chắc chắn là
Cung phu nhân, cho nên mới đoán người giải đố đèn nhất định là thiên kim cả Cung thượng thư.”
Cung Khanh giật mình, không kìm chế được hỏi tiếp: “Vậy tối hôm đó Vương gia đeo mặt nạ gì?”
“Mặt nạ trừ tà.”
Cung Khanh có chút hồi hộp, trái tim bỗng đạp loạn nhịp.
Người đêm đó… Chẳng lẽ lại là hắn?
“Vương gia có nhìn thấy một viên trân châu không?” Mặt nàng đỏ bừng, kích động hỏi hắn. Ánh mắt của hắn sắc bén và sáng quắc, có chút giống với đôi
mắt ẩn sau chiếc mặt nạ trừ tà kia, nhưng ánh mắt kia còn ẩn chứa những
tia nhìn ranh mãnh, nàng không kiềm chế được nhìn chăm chú vào mắt hắn,
muốn tìm cho đủ những tia nhìn ranh mãnh đó.
Hắn cười cười: “Trân châu?”
Đúng lúc này, tiếng của Cung phu nhân từ bên ngoài cổng tròn vọng tới, cả Giang thị và bà đang đi vào hậu hoa viên.
Cung phu nhân nhìn thấy nhi nữ nhà mình đang đứng cạnh Duệ Vương, nam tuấn
tú nữ yêu kiều, thật đúng là xứng đôi vừa lứa, tâm trạng vì thế cũng tốt hơn.
Giang thị đi tới nói với Mộ Chiêu Luật: “Con thật nôn nóng, chỉ vài tháng nữa là thành thân, có thể gặp gỡ nhau hàng ngày, vậy mà lại nhân lúc rảnh
rỗi chạy đến hậu hoa viên để gặp Khanh nhi, nói ra không sợ người ta chê cười sao?”
Cung Khanh lập tức đỏ bừng mặt.
Mộ Chiêu Luật cười cười, cũng không biện bạch, rồi cùng Giang thị cáo từ ra về.
Cung phu nhân nói: “Bọn họ đến lấy thiếp canh của con đưa đến Ti Thiên Giám so bát tự.”
Cung Khanh ngẩn ra: “Đưa đến Ti Thiên Giám?”
“Duệ Vương là hoàng thân, cho nên thiếp canh của con và hắn đều phải đưa đến Ti Thiên Giám thỉnh Thuần Vu Thiên Mục so bát tự.” Nói đến đây, Cung
phu nhân cười nói: “Có thể thấy hắn rất có tình cảm với con, hôm qua
Thánh thượng mới hạ chỉ, vậy mà hôm nay hắn đã vội vàng đến lấy thiếp
canh, mà lại còn là đích thân đến lấy, có thể thấy hắn rất nóng lòng.”
Cung Khanh mặt càng thêm đỏ.
Cung phu nhân nói: “Ta chỉ có một mình con là khuê nữ, nhất định phải tổ
chức cho con một hôn lễ long trọng linh đình. Con yên tâm, nếu Duệ Vương dám bắt nạt con, lão nương ta sẽ cạo trọc đầu hắn.”
Cung Khanh không nhịn được bật cười thành tiếng: “Không cần mẹ phải ra tay, con tự xử lý được rồi.”
Ngày hôm sau tin Duệ Vương và Cung Khanh được Hoàng thượng chỉ hôn lan
truyền khắp kinh thành, đến lúc này, lời đồn về mối quan hệ của thái tử
và thiên kim của Cung thượng thư cuối cùng cũng lắng xuống. Cung phu nhân không khỏi thầm than thở, năm đó bà không chịu gả cho lão Duệ
Vương, bây giờ rốt cuộc nhi nữ của bà lại trở thành Duệ Vương phi. Giang thị ngày xưa vốn là bạn tâm giao, sau đó hoành đao đoạt ái tranh giành
tình yêu, giờ lại trở thành thông gia với mình, đúng là không thể không
cười một tiếng gạt bỏ oán thù. Ai da! Nhân sinh đúng là một cái vòng
luẩn quẩn.
Cung Khanh từ sau hôm gặp Duệ Vương ở hậu hoa viên, trái tim vốn được xem là thờ ơ với việc xuất giá, giờ lại trở nên kích động phấn chấn. Người cứu mình đêm đó rốt cuộc có phải hắn hay không? Nếu đúng thì thật tốt quá.
Ừm, lúc nào gặp lại hắn, nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Mấy ngày này đối với A Cửu mà nói thì đúng là ngày dài tựa năm, suốt ngày
cứ lẽo đẽo theo sau Độc Cô hoàng hậu, hy vọng có thể năn nỉ thuyết phục
để bà thay đổi chủ ý. Ai ngờ, Độc Cô hoàng hậu xưa nay vẫn cưng chiều
nàng hết mực là thế vậy mà thái độ đối với việc này lại vô cùng cứng
nhắc. Mặc cho A Cửu nũng nịu phiền não thế nào cũng không chịu đồng ý,
cuối cùng phiền quá chỉ nói một câu: “Nếu con muốn thành hôn với Thẩm
Túy Thạch, trừ phi hắn tự mình mở miệng cầu xin ta và phụ hoàng con, còn nếu không, đừng bao giờ nhắc đến việc này nữa.”
A Cửu nghe xong liền cảm thấy như rớt xuống vực sâu, giận đến nỗi nước mắt lưng tròng.
“Mẫu hậu thật nhẫn tâm, tuy giờ hắn chưa tình nguyện cưới con, nhưng sau khi con và hắn thành thân, sẽ sống với nhau thật tốt, như vậy nhất định
ngày tháng trôi qua, tình cảm sẽ nảy sinh trong lòng hắn.”
Độc Cô hoàng hậu cười nhạt: “Con nghĩ thực quá đơn giản, con tưởng rằng chỉ cần con đối tốt với hắn, thì hắn sẽ có tình cảm với con sau? Nếu chu