
g Thẩm Túy Thạch lại to
gan như vậy, hắn đang định mở miệng thì đột nhiên Duệ Vương ngồi ở phía
đối diện đã đứng dậy nói: “Hoàng thượng, thần trong lòng ngưỡng mộ Cung
tiểu thư đi lâu, xin Hoàng thượng tác thành.”
Mộ Trầm Hoằng mặt liền biến sắc. Sự tình chuyển tiếp đột ngột, đúng là
thay đổi trong nháy mắt, hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của mọi người.
Nhưng điều khiến mọi người càng kinh ngạc hơn chính là, Tuyên Văn đế lại lập tức đáp một tiếng: “Được.”
Giang thị vội vàng cấu cho nhi tử một cái dưới gầm bàn. Lúc này ngươi ra mặt
làm gì cho thêm loạn. Nhưng thật ra, khi Duệ Vương lên tiếng, không phải khiến sự tình loạn thêm mà là đã cứu vãn cục diện. Không chỉ Tuyên Văn
đế, mà cả Cửu công chúa và Hướng thái phi đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Còn Độc Cô hoàng hậu trong lòng lại có chút khó chịu, thực ra trong lòng bà đã thầm dự định gả Tiết Giai cho Duệ Vương, xem như là có thêm tai mắt
để ngầm theo dõi, chỉ là đang chuẩn bị tìm một cơ hội thích hợp để nói
với Giang thị về việc này.
Độc Cô hoàng hậu mày liễu nhíu chặt, đang định nói điều gì, thì A Cửu cầm
lấy tay bà khẩn thiết, trong ánh mắt lộ rõ ý cầu xin. Là nàng ta lo lắng Độc Cô hoàng hậu sẽ ngăn cản Mộ Chiêu Luật cưới Cung Khanh, nói như
vậy, Thẩm Túy Thạch sẽ vẫn không từ bỏ hy vọng.
Độc Cô hoàng hậu nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương cả A Cửu, nhất thời nhẹ
dạ, rốt cuộc nuốt lại những lời muốn nói, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói với Giang thị: “Nhi nữ của Cung phu nhân tài mạo song toàn, kết duyên cùng
Duệ Vương thật là đẹp đôi.”
Nếu đế hậu đều đã có lời, Giang thị đành phải cười gượng gật đầu, trong
lòng vừa bực vừa lo lắng. Thực ra bà rất vừa ý Cung Khanh, nhưng từ hôm
sinh nhật nàng ta nhìn thấy lễ vật của Mộ Trầm Hoằng, bà lập tức cắt đứt ý niệm này trong đầu. Ai nào ngờ, Mộ Chiêu Luật không bàn bạc gì trước
với bà, đột nhiên đứng dậy tự thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn.
Lúc này Hướng thái phi mới cảm thấy trái tim mình được đặt về đúng chỗ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trái tim cứ phải nhảy nhót liên hồi,
toàn những chuyện ngoài ý muốn. May mà kết cục cũng tạm ổn. Cung Khanh
tuy không được gả vào Đông cung, nhưng gả cho Duệ Vương nhìn thoáng qua
cũng thấy tốt hơn là Nhạc Lỗi và Lưu bảng nhãn gấp trăm lần, rốt cuộc
cũng không chịu thiệt, khi đứng trước mặt cháu gái, bà còn có thể mở lời nói với nó.
Cung yến kết thúc, Tuyên Văn đế sai người tiễn mẹ con Duệ Vương và Thẩm Túy Thạch rời cung.
Thẩm Túy Thạch ra khỏi Tuyên Hòa điện, Vạn Thuận công công liền gọi hắn đứng lại.
“Thẩm đại nhân về sau một chút, Cửu công chúa có lời muốn nói.”
Thẩm Túy Thạch khẽ chau mày, trầm giọng nói: “Vi thần tuân lệnh.”
Lúc này A Cửu đã đi đến trước mặt hắn, Vạn Thuận công công dẫn cung nữ nội thị thức thời lui ra đến hành lang.
Thẩm Túy Thạch đang đứng trước mặt cao gầy tuấn mỹ, giống như cây trúc mảnh
khảnh trên đỉnh núi, phong nhã thanh cao, cả người toát ra khí chất kiêu ngạo. A Cửu lần đầu tiên phải nếm thử mùi vị vừa yêu vừa hận, cũng lần
đầu tiên bị người khác cự tuyệt.
Nàng oán hận tủi hờn hỏi: “Vừa rồi là ngươi có ý gì?”
Thẩm Túy Thạch trầm mặc hồi lâu, rồi khom người thi lễ nói: “Cung phu nhân
và Cung tiểu thư là ân nhân cứu mạng của vi thần, vi thần chẳng có ý gì
khác, chẳng qua chỉ muốn báo đền ân đức mà thôi.” Trong lời nói của hắn
không che giấu nổi sự tức giận, sắc mặt cũng lạnh băng như tuyết.
Thời khắc này, A Cửu hối hận vô cùng, vừa nãy nếu không phải do nàng nhất
thời tức giận, muốn gả Cung Khanh cho Lưu bảng nhãn, thì có lẽ Thẩm Túy
Thạch đã không bị làm cho giận đến mức này.
Nàng nhớ đến lời của Mộ Trầm Hoằng đã từng nhắc nhở mình, Cung Khanh là ân
nhân cứu mạng của Thẩm Túy Thạch, nếu muội muốn hắn ta đối xử với mình
tốt, thì muội cũng phải đối xử với Cung Khanh tốt. Nàng lúc đó chỉ thuận miệng đồng ý, chứ không ghi nhớ trong lòng, giờ đây nhìn thấy vẻ mặt
Thẩm Túy Thạch lạnh như băng, nàng biết mình đã nhất thời chỉ vì không
kiềm chế được lòng báo thù, nên đã đẩy hắn ra càng xa hơn.
Đích xác như vậy. Thẩm Túy Thạch lúc này đối với nàng ta đã chán ghét lên
đến cực điểm. Thật không ngờ nàng ta không chỉ lên mặt nạt người, vênh
váo ngang ngược, mà còn có lòng dạ rắn rết, muốn gả Cung Khanh cho Lưu
bảng nhãn. Cung Khanh từ đêm nay trở đi đã thành thê tử của Duệ Vương,
mối nhân duyên này vốn đã được kết nối với mình từ nhiều năm trước,
nhưng tất cả chỉ tại A Cửu mà giờ trở thành ảo ảnh trong mơ.
Vừa tức giận vừa thất vọng đến cực độ, nên Thẩm Túy Thạch chẳng thèm liếc
mắt nhìn nàng ta một cái, chỉ cảm thấy nàng ta đã ra tay chặt đứt quãng
thời gian đẹp nhất của đời mình. Nỗi đau này khắc cốt ghi tâm, lại không thể biểu lộ ra ngoài, mà chỉ có thể kìm nén ở trong lòng, tâm can cơ hồ như sắp nổ tung ra.
“Vi thần cáo lui.” Chán ghét và căm hận A Cửu đến cực độ khiến cho bản tính ngông nghênh kiêu ngạo trong hắn sinh ra sự phóng đãng bất cần, căn bản chẳng thèm để ý xem A Cửu đã nói xong hay chưa, mà quay người phủi áo
bỏ đi. Cùng lắm thì trở lại làm thường dân một thân áo vải, đến từ đâu
sẽ quay về