
đó, thiên hạ rộng lớn, tất có chỗ dung thân.
Mộ Linh Trang im lặng quay đầu lại, lặng lẽ nhìn thân ảnh của Thẩm Túy
Thạch ngạo nghễ rời đi, trong lòng thầm ngưỡng mộ, đây mới đúng là một
nam nhân có chí khí.
A Cửu tức muốn khóc. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên nàng ta
phải chịu ấm ức và bị đả kích như vậy, nàng ta cũng cảm thấy sự khó chịu đè nén trong lòng sắp bùng nổ.
“A Cửu.” Không biết từ lúc nào, Độc Cô hoàng hậu đã đứng sau lưng nàng ta, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt vừa có sự yêu thương
trìu mến lại có cả sự thương hại xót xa. A Cửu cố nén nước mắt nhưng
cuối cùng không nhịn được, những dòng lệ nóng bỏng đua nhau rơi xuống.
“Hắn không xứng với con.”
A Cửu không ngờ Độc Cô hoàng hậu lại đột nhiên nói ra những lời như vậy,
trong lúc sợ hãi liền vội vàng đưa tay lau nước mắt: “Tại sao mẫu hậu
lại nói như vậy, không phải mẫu hậu đã đồng ý cho chàng làm phò mã sao?”
“Đúng, ta vốn đã đồng ý với con, nhưng đến hôm nay quan sát từ lời nói đến
hành động của hắn, ta cảm thấy con gả cho hắn, chỉ e là cả đời này sẽ
không hạnh phúc.”
“Mẫu hậu, sẽ không vậy đâu. Xin mẫu hậu hạ chỉ, Cung Khanh đã hứa gả cho Duệ Vương, hắn sẽ đối xử tốt với con.”
“Đứa con ngốc nghếch này, con cho rằng tất cả chỉ cần hạ chỉ là giải quyết
được sao. Con có biết, gả cho một nam nhân mà trái tim hắn ta đã thuộc
về một nữ nhi khác, thì cả đời này con sẽ phải chịu bao nhiêu ủy khuất,
bao nhiêu bực bội hay không?” Lúc Độc Cô hoàng hậu nói đến câu này,
trong giọng nói cơ hồ như đang mài một cây dao.
A Cửu vội la lên: “Hắn đối tốt với nàng ta chỉ là để báo ơn. Vừa rồi là
do con suy xét không đến nơi, muốn gả Cung Khanh cho Lưu Dập nên mới
chọc giận hắn.”
“A Cửu, ta muốn gả
con cho người con yêu thích, nên mới không phản đối Thẩm Túy Thạch, nhưng
trong trái tim hắn không có hình bóng con, thì cho dù con có thích hắn,
hắn cũng không đồng ý.”
“Mẫu hậu, ngoài hắn ra, con sẽ không lấy ai khác.”
“Ta bằng lòng để con không lấy chồng, chứ không đồng ý gả con cho một nam
nhân mà trái tim hắn đã có hình bóng khác.” Thật không ngờ Độc Cô hoàng
hậu chẳng mảy may lay động trước sự uy hiếp của nàng, bà lạnh lùng nói
xong quay người đi thẳng.
A Cửu đứng sững ngẩn người, giận đến nỗi sắp khóc, tuyệt nhiên không ngờ
tới trong chốc lát mẫu hậu lại thay đổi thái độ lớn như vậy.
An phu nhân luống cuống sợ hãi nói: “Công chúa chớ vội, nương nương hôm
nay tâm tình không tốt, chờ thêm mấy ngày, công chúa lại lựa lời bẩm với nương nương.”
A Cửu cả giận: “Mẫu hậu sao có thể lật lọng như vậy chứ?”
An phu nhân thở dài, cúi đầu không nói. Thật thương cảm cho tấm lòng của
phụ mẫu thiên hạ, bà ấy chẳng qua chỉ là không muốn con gái lại giẫm lên vết xe đổ của mình mà thôi.
“Ta đi tìm phụ hoàng.” A Cửu giận dỗi giậm chân, lập tức đi thẳng về hướng tẩm cung của Tuyên Văn đế.
Tuyên Văn đế đang nói gì đó với Mộ Trầm Hoằng, lúc này A Cửu đi vào, Tuyên
Văn đế đầu mày nhíu chặt, có lời muốn nói với Mộ Trầm Hoằng nhưng lại
thôi.
A Cửu cũng chẳng thèm để ý đến Mộ Trầm Hoằng đang ở bên cạnh, sà vào lòng Tuyên Văn đế khóc òa lên.
“Xin phụ hoàng phân xử cho A Cửu.”
Tuyên Văn đế thở dài, vuốt ve mái tóc dài của nhi nữ, nói: “A Cửu, vốn dĩ hôm nay ta định tuyên bố rõ với mọi người, nhưng không ngờ lại xảy ra tình
huống như vậy, việc này tạm thời buông ra là tốt nhất.”
“Vì sao? Phụ hoàng một ngày không hạ chỉ, trong lòng nhi nữ thêm một ngày
thấp thỏm chờ mong, phụ hoàng thấy đó, hôm nay chàng còn đòi muốn lấy
người khác.”
“Chính bởi như vậy, cho nên ta không thể vội vàng hạ chỉ. Ngày hôm nay hắn tỏ
ra kiên cường cao ngạo con cũng nhìn thấy, lúc này mà hạ chỉ, nếu hắn
kháng chỉ cự hôn, thì hoàng thất còn mặt mũi nào nữa? Sau này con sao có thể gặp người khác đây?”
A Cửu ngẩn người, rồi lại lập tức khóc òa lên: “Vậy phụ hoàng cũng không đồng ý gả con cho chàng sao?”
Tuyên Văn đế đáp: “Không thể nóng vội được, con cũng cần phải sửa đổi tính
nết của mình đi, gán ghép áp đặt không phải là biện pháp tốt. Dù sao hắn phải cam tâm tình nguyện, thì sau này mới phu thê hòa hợp được.”
“Vậy phụ hoàng dự định tính sao?”
“A Cửu con vẫn còn trẻ, hôn sự không cần phải vội. Cho thêm một thời gian
nữa, nếu con có thể khiến trái tim hắn trở nên ấm áp hơn, làm cho hắn
cam tâm tình nguyện cưới con, thì lúc đó hạ chỉ cũng chưa muộn.”
A Cửu nghe vậy mới từ từ an tâm trở lại.
Tuyên Văn đế thở dài tỏ vẻ mệt mỏi, phất phất tay: “Các con lui ra đi.”
A Cửu đứng dậy, lúc này mới phát hiện Mộ Trầm Hoằng vẫn lặng im không
nói, sắc mặt chưa bao giờ nghiêm túc trầm tĩnh đến như vậy, tựa như băng ngọc.
Giang thị vừa bước lên xe ngựa, dằn lòng không đặng liền hỏi Duệ Vương: “Vì
sao con lại ôm về củ khoai lang ấy cho phỏng tay? Dù con thích nàng ta
thì cũng phải nghĩ cho thấu đáo tình cảnh hiện tại và tương lai của
mình.”
Mộ Chiêu Luật cười nói: “Chẳng phải mẫu thân cũng thích nàng sao, năm
ngoái còn muốn nhờ Hoàng hậu làm mai đấy thôi.” Tâm trạng hắn vô cùng
phấn chấn, nên mím môi mỉm cười, vẻ anh tuấn phong độ, khí thế