
này khắc này, Hướng thái phi càng cảm nhận chân thực nhất, thấm thía nhất, phải đứng ở vị trí tối cao, mới có thể giẫm mọi người dưới
chân mình. Thái hậu và thái phi khác nhau một chữ, nên bà đành nhẫn nhịn đè nén cơn giận dữ.
Đối với A Cửu mà nói, trên đời này, nàng quyết không để ai có thể vượt qua
được mình. Nếu Cung Khanh trời sinh đã có dung mạo cao hơn nàng một bậc, thì số phận không thể lại vượt lên trên nàng. Nếu Cung Khanh được gả
cho Mộ Trầm Hoằng thì tất nhiên sẽ trở thành tẩu tử của nàng và sau này
sẽ trở thành hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ, nàng sao có thể
nhẫn nhịn hạ khẩu khí được? Hơn nữa, nàng đã sớm biết mẫu thân mình
không thích Cung Khanh, có Độc Cô hoàng hậu làm chỗ dựa, nên mới có thể
nói những lời càn rỡ như vậy.
Tuyên Văn đế không vui nói: “Cung phu nhân xuất thân cao quý, Cung gia gia
thế thi thư, Cung thượng thư tài hoa xuất chúng, A Cửu không được vọng
ngôn.”
A Cửu hừm một tiếng: “Nếu Hướng thái phi muốn tìm cho nàng ta một tấm chồng, thì ta thấy Lưu bảng nhân cũng rất tốt.”
Hướng thái phi vừa nghe đã giận tím mặt, Lưu bảng nhân của khoa này tuổi đã
ngoại tứ tuần, tự cao tự đại, nửa đầu tóc bạc, là người góa vợ.
Tuyên Văn đế chau mày, “A Cửu không được hồ đồ. Trẫm cảm thấy nhi nữ Cung gia là một lựa chọn không tồi, ái khanh, nàng nói xem?”
Hoàng hậu chỉ cười trừ mà không mở miệng, A Cửu đứng phắt dậy nói như hét:
“Phụ hoàng, con quyết không đồng ý gả nàng ta cho hoàng huynh.”
“Chuyện hôn sự của hoàng huynh, con không được tự tiện xen vào.” Tuyên Văn đế nặng lời, sắc mặt nghiêm nghị.
A Cửu thoáng chút run sợ, giọng nói nhỏ hẳn đi, những vẫn gào lên như cũ: “Phụ hoàng, con không muốn nàng ta được gả cho hoàng huynh, con không
thích nàng ta. Bảng nhân thì có chỗ nào không tốt chứ, tài hoa hơn
người, tiền đồ vô lượng, con người rất hợp với Cung Khanh, trai tài gái
sắc.”
Dằn vặt, áp chế, giày vò, gây khó dễ cho Cung Khanh chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để A Cửu giải tỏa nỗi ức chế cô đơn nơi thâm cung của mình,
phải tận mắt nhìn thấy Cung Khanh thê thảm, mọi việc không như ý nguyện, nàng ta mới thấy hài lòng.
Tuyên Văn đế trừng mắt, quát một tiếng: “Hồ đồ, câm miệng.”
A Cửu bị quát liềm câm bặt, bởi Tuyên Văn đế chưa bao giờ nghiêm khắc trách cứ nàng ta như vậy.
Độc Cô hoàng hậu lúc này mới nói: “Hoàng thượng bớt giận, gia hòa vạn sự
hưng, hôm nay chính là Tết Đoan Ngọ, đừng vì việc này mà trở nên tức
giận. A Cửu nói cũng đúng, Lưu bảng nhãn tuổi tuy hơi lớn, nhưng cẩn
thận chín chắn, lại rất tài hoa, Thái phi thấy thế nào?”
Hướng thái phi tức giận đến nỗi nghẹn ứ trong cổ họng không nói nên lời.
Trong lòng bà thực chỉ muốn Cung Khanh được gả vào Đông cung cho nên mới không nhắc đến Nhạc Lỗi, ai ngờ sửa đúng thành sai, thật không thể đoán được sự tình lại thành ra thế này. Bà vừa giận vừa tức, thầm hối hận
trong lòng. Sớm biết thế này, chi bằng ghép với Nhạc Lỗi cho rồi.
Tuyên Văn đế nhíu mày nhìn Độc Cô hoàng hậu chăm chú, cơ hàm bên mang tai kẽ giật ngược.
Độc Cô hoàng hậu mắt cúi xuống, lạnh lùng nói: “Hôn sự của Cung Khanh, tự
có phụ mẫu của nàng ta làm chủ, Hoàng thượng hà tất phải quan tâm?”
Thẩm Túy Thạch đột nhiên đứng dậy.
“Bệ hạ, thần có việc thỉnh cầu.”
Tuyên Văn đế hít một hơi dài, trong lòng thầm mừng vì Thẩm Túy Thạch đã đúng
lúc xoa dịu cục diện căng thẳng này: “Ái khanh cứ nói.”
“Vi thần thuở nhỏ đã từng đội ơn cứu mạng của Cung tiểu thư, ý nguyện muốn
cùng Cung tiểu thư kết tóc xe tơ gắn bó suốt đời, mong báo đáp ân tình
của nàng.”
Lời vừa nói ra, Cửu công chúa mặt liền biến sắc, đến cả Tuyên Văn đế cũng
sa sầm nét mặt, hôm nay triệu kiến Thẩm Túy Thạch tham dự bữa tiệc đoàn
viên này, tức đã ngầm ám chỉ thân phận của hắn. Hắn lại còn dám đưa ra
thỉnh cầu của mình như vậy. Nhất thời, Tuyên Văn đế đã ở thế cưỡi trên
lưng hổ, một mặt vừa giận Thẩm Túy Thạch là kẻ không thức thời, một mặt
nể phục dũng khí đáng khen của hắn.
Cửu công chúa không thể nghĩ rằng Thẩm Túy Thạch lại to gan đến mức này,
ngay lập tức, tất cả những cảm giác đố kị, thất bại đau đớn, nhục nhã
chen chúc nhau ùa tới, như là vô số những nhát dao đâm thẳng vào trái
tim đang đau đớn đến run rẩy của nàng ta. Đương nhiên, lòng oán hận đối
với Cung Khanh cũng vì thế mà dâng lên cuồn cuộn, hận không thể bạt núi
ngăn sông san bằng Cung phủ.
Thẩm Túy Thạch đã vứt bỏ tất cả. Khi Tuyên Văn đế còn chưa công bố rõ chuyện của công chúa, hắn vẫn tự do, huống hồ cho dù Tuyên Văn đế có công khai chọn hắn đi nữa, thì hắn nữa cũng vẫn có thể cự hôn. Tiền đồ có được
ngày hôm nay dù không phải dễ dàng nhưng nếu như không có hai mươi lạng
bạc cứu mệnh của Cung Khanh ngày hôm đó, thì làm sao có được tất cả của
ngày hôm nay. Kết cỏ ngậm vành báo đáp ân nhân không thể là một lời nói
suông, hắn thân là nam nhi bảy tấc, nên cần phải nhất ngôn cửu đỉnh.
Tuyên Văn đế lặng thinh không nói, bầu không khí trở nên căng thẳng u ám,
giống như lúc bầu trời đen đặc quánh, sa sầm xuống trước một trận mưa
lớn xối xả.
Mộ Trầm Hoằng cũng có chút bất ngờ, không nghĩ rằn