
yện tình cảm trên thế gian này đều giản đơn như vậy, thì cớ gì lại có
chuyện nam si nữ oán. Có một số người, dù cho con có móc trái tim mình
ra, thì hắn cũng chưa chắc đã rung động. A Cửu, con đừng cầu xin nữa,
mẫu hậu làm vậy là vì con, mẫu hậu không muốn sau này trái tim con tan
nát, cả một đời vẫn còn dài phía trước, nếu như trong lòng không thoải
mái, vinh hoa phú quý có nhiều đến bao nhiêu thì cũng không cảm thấy
hạnh phúc.”
Độc Cô hoàng hậu nói đến đây thì khe khẽ thở dài: “Ta thà để lúc này con hận ta, chứ không muốn tương lai con đau khổ.”
Đến lúc này A Cửu mới biết, thì ra tính cách của mẫu hậu lại cương nghị cố
chấp đến như vậy. Nếu mẫu hậu không chịu thay đổi chủ ý, xem ra chỉ còn
cách đi thuyết phục phụ hoàng. Nàng đứng dậy đang chuẩn bị đi đến Ung
Chính điện, thì nghe từ bên ngoài tiếng nói của nội thị truyền đến:
“Hoàng thượng giá đáo.”
A Cửu đi theo Độc Cô hoàng hậu ra tận cửa điện nghênh đón Tuyên Văn đế.
Tuyên Văn đế không đến một mình, theo sau còn có một người, đó chính là giám chính Thuần Vu Thiên Mục của Ti Thiên Giám.
Trong mắt thế nhân, Thuần Vu Thiên Mục tựa như một vị thần tiên sống. Năm đó
ông ấy phán Độc Cô hoàng hậu phạm sau Cửu nữ, sau khi phá giải linh
nghiệm, Độc Cô hoàng hậu đối với ông ấy vô cùng nể trọng, từ đó đến nay
phong cho ông ấy làm Giám chính Ti Thiên Giám.
Bản tính người này ít giao du cùng người khác, đã có rất nhiều người đăng
môn bái kiến nhưng đều bị khước từ, muốn thỉnh cầu ông ấy xem tướng hay
chỉ bảo vài câu thì khó tựa lên trời.
Nhìn vẻ bề ngoài, ông ấy trông không khác với những nam nhân tuổi ngoại lục
tuần bình thường khác, dáng người trung bình, dung mạo xấu xí, nhưng lại có hai hàng lông mày và đôi mắt sáng quắc tựa như vẽ rồng điểm mắt, làm cho dung mạo bình thường trở nên sáng bừng.
A Cửu sửng sốt khi nhìn thấy người này, trong lòng thầm nghĩ xưa nay rất
hiếm thấy ông ấy tiến cung, hôm nay sao lại cùng phụ hoàng đến đây?
“Ái khanh, hôm nay có chuyện trẫm muốn cùng khanh bàn bạc.” Sắc mặt Tuyên
Văn đế vô cùng nghiêm trọng, vào đến trong điện liền ngồi xuống, nhìn
Thuần Vu Thiên Mục gật gật đầu nói: “Ái khanh cứ nói thẳng.”
Thuần Vu Thiên Mục thi lễ với Độc Cô hoàng hậu xong, nói: “Nương nương, ngày
hôm qua thiếp canh của Duệ Vương và Cung tiểu thư được đưa đến Ti Thiên
Giám. Sau khi xem thần phát hiện, Cung tiểu thư có mệnh quý không thể
nói, mà mệnh cách cả Duệ Vương vốn là rồng ẩn mình dưới vực sâu, nếu
Cung tiểu thư được gả cho Duệ Vương, e là…”
Thuần Vu Thiên Mục nói đến đây thì dừng lại, nhưng ý tứ của câu nói đã rất rõ ràng.
Trong lòng Độc Cô hoàng hậu bỗng nhiên trùng xuống, nhiều năm trước bà đã để
Thuần Vu Thiên Mục xem qua tướng mạo của Duệ Vương, cũng tính qua mệnh
cách của hắn, kết quả Thuần Vu Thiên Mục đã đưa ra kết luận, Duệ Vương
có mệnh là rồng ẩn mình dưới vực sâu, một khi có cơ hội, sẽ nhất phi
trùng thiên.
Cũng chính vì lí do này mà trong lòng Độc Cô hoàng hậu đối với Duệ Vương vẫn rất đề phòng, Giang Vương phi ít nhiều cảm nhận được điều ấy, nên mấy
năm nay vẫn luôn ở ẩn, cũng dạy dỗ nam tử, nữ tử của mình hành sự cẩn
trọng, làm người khiêm tốn, giấu kín tài năng.
Sắc mặt Độc Cô hoàng hậu bỗng trở nên thập phần xấu xí, có nằm mơ cũng
không thể ngờ rằng, Cung Khanh lại có mệnh quý giá đến như vậy, nếu gả
nàng ta cho Duệ Vương, há chẳng phải là giúp Duệ Vương như hổ thêm cánh
sao?
Bà kìm lòng không đặng đưa mắt nhìn Tuyên Vắn đế. Thần sắc của Tuyên Văn đế càng thêm trầm xuống.
Thuần Vu Thiên Mục trầm giọng nói: “Sự việc trọng đại, thần không dám khinh
thường, có ý đến xin ý chỉ của Hoàng thượng và nương nương, thần muốn
xem qua tướng mạo của Cung tiểu thư.”
Tuyên Văn đế nói: “Thuần Vu ái khanh xưa nay làm việc vẫn luôn thận trọng
chắc chắn, sự việc lần này đúng là vô cùng quan trọng, trẫm đã triệu của Duệ Vương và Cung Khanh nhập cung, đợi một lát, Thuần Vu ái khanh có
thể quan sát. Nếu như…” Nói đến đây, trên nét mặt Tuyên Văn đế lộ rõ vẻ
bối rối, ngừng lại một chút mới tiếp tục: “May mà Duệ Vương còn chưa làm lễ Nạp Thái.”
Ngụ ý là nếu Cung Khanh quả thật có tướng mẫu nghi thiên hạ thì hôn sự này
phải hủy bỏ. Độc Cô hoàng hậu cũng nghĩ tới kết quả này, nhưng sau đó
lại nghĩ tới một chuyện khác.
Nếu Cung Khanh có tướng mẫu nghi thiên hạ, há chẳng phải là sẽ gả cho Mộ Trầm Hoằng làm thái tử phi sao?
Nghĩ đến đây, Độc Cô hoàng hậu lập tức như bị vãn tiễn xuyên tâm.
Cung Khanh bị triệu vào cung, thấy trong Tiêu Phòng điện không chỉ có Mộ
Chiêu Luật, mà còn có cả Thuần Vu Thiên Mục. Vị này là cao nhân xem
tướng trong truyền thuyết, quan Giám chính của Ti Thiên Giám, Cung Khanh đã sớm nghe nói đế đại danh của ông ấy, lúc nhỏ cũng đã được gặp qua
mấy lần nhưng chỉ đứng từ xa. Người này thần bí khó lường, giống như là
ẩn dật lánh đời. Trong đôi mắt của Thuần Vu Thiên Mục tinh quang như
tràn ra cả bốn phía, chăm chú nhìn nàng không chớp mắt.
Cung Khanh quỳ lạy Tuyên Văn đế và Độc Cô hoàng hậu, vẫn cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Nàng chưa bao giờ gặp phải ngườ