
ng ngờ được.
Lúc bị truyền nhập cung, hắn vẫn tưởng giống như mọi lần, quần thần đồng
yến. Nhưng sau khi đến nơi mới phát hiện, chỉ có mình hắn là ngoại thần.
Lập tức lòng hắn chùng xuống, việc gì đến sẽ đến.
Đích xác, sự có mặt của Thẩm Túy Thạch trong bữa tiệc đêm nay chỉ có mình A
Cửu tán thành. Nàng ta đã nóng lòng sốt ruột vô cùng, muốn nhanh chóng
công bố với mọi người thân phận phò mã của Thẩm Túy Thạch. Còn Tuyên Văn đế trong thời gian qua, thông qua sự quan sát của chính bản thân và Mộ
Trầm Hoằng, nhận thấy nhân phẩm của Thẩm Túy Thạch quả thực không tồi,
đủ để đảm đương ngôi vị phò mã, vì vậy cũng định nhân dịp này, nói rõ
với Thẩm Túy Thạch.
Thẩm Túy Thạch vốn thông minh hơn người, đương nhiên biết rõ việc mình có
mặt trong bữa tiệc đêm nay có ý nghĩa gì. Nhưng thực đáng tiếc, biết bao người từ xa trông lại thầm ao ước có được vị trí đó, hắn lại thờ ơ vô
cảm. A Cửu tuy là nữ nhi có khuôn mặt vô cùng tú lệ, nhưng tính tình và
lòng dạ của nàng ta đã bị nhan sắc quét sạch sành sanh.
Lúc hắn suy nghĩ thì gương mặt thường lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng A Cửu
lại thấy vô cùng tuấn tú, nhìn lãi không chán. Chỉ hận là phủ công chúa
xây mãi chưa xong, nếu không thì trong bữa tiệc sinh nhật mười bảy tuổi
vừa qua, đã có thể cùng hắn sớm chiều luôn ở bên nhau, nâng khay ngang
mày..
Mộ Linh Trang mắt cười quan sát, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, rõ ràng là như vậy.
Tuyên Văn đế gọi Mộ Linh Trang đến ngồi bên cạnh, hỏi thăm nàng về phong cảnh Giang Nam. Mộ Linh Trang tươi cười khéo léo, lời nói khôi hài, âm thanh mềm mỏng, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu, ở bên cạnh A Cửu càng khiến cho sự cao ngạo lạnh lùng, vênh váo hung hăng của nàng ta nổi bật lên.
Dù nàng ta nhìn với vẻ ái mộ, nhưng vẫn khiến cho Thẩm Túy Thạch cảm thấy phiền phức dị thường.
Hướng thái phi hôm nay đến đây là có mục đích, để ý thấy đã qua ba tuần rượu, Tuyên Văn đế bắt đầu cao hứng, liền mỉm cười nói: “Hoàng thượng còn nhớ khuê nữ cháu gái của ta không? Là nhi nữ của Cung Cẩm La ấy.”
Tuyên Văn đế gật đầu cười cười: “Nhớ, tên là Cung Khanh đúng không?”
Thẩm Túy Thạch và Duệ Vương nhất tề ngẩng đầu nhìn Hướng thái phi, đều tự lộ ra thần sắc không giống nhau.
Mộ Trầm Hoằng nhìn Hướng thái phi, trong ánh mắt mang theo ẩn ý thấu hiểu và chờ đợi.
Đừng tiếp tục nói năng lòng vòng nữa, thái phi, chuyện đêm nay trông cậy cả vào lão nhân gia người.
Hướng thái phi cười tủm tỉm nói tiếp: “Mấy ngày trước nó vào cung thăm ta, ta thấy nó mang theo bên người mộ chiếc nhẫn bạch ngọc, hỏi ra mới biết đó là quà của thái tử tặng.” Thái phi nói đến đây thì mím môi cười, nhìn
Tuyên Văn đế muốn nói lại thôi.
Quả nhiên Tuyên Văn đế đưa mắt nhìn nhi tử của mình, trong ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc và thắc mắc.
Mộ Trầm Hoằng gật gật đầu: “Là A Cửu đến tặng.”
Hướng thái phi lại lửa cháy chất thêm củi, nói tiếp: “Nghe nói, thái tử còn
tặng thêm một chậu mẫu đơn “Bỉ dực song phi”, là giống cây mới được nuôi dưỡng thành công ở Dưỡng Hinh Uyển.”
Tuyên Văn đế càng thêm phần kinh ngạc, còn sắc mặt của Độc Cô hoàng hậu đã trở nên vô cùng khó coi vì không nén được tức giận.
Mộ Trầm Hoằng giả vờ như không để ý đến ánh mắt của Độc Cô hoàng hậu, mà
trịnh trọng đàng hoàng hỏi Hướng thái phi: “Không biết Cung tiểu thư có
thích không?”
Hướng thái phi cười ha ha nói: “Đương nhiên là rất thích. Chiếc nhẫn bạch ngọc đó nó luôn mang bên mình.”
Tuyên Văn đế thầm nghĩ, thái tử xưa nay vốn hành sự cẩn trọng, tại sao lần
này lại gióng trống khua chiêng như vậy? Chẳng lẽ là khó kìm lòng nổi?
Nghĩ đến nhan sắc trác tuyệt của Cung Khanh, hoàng đế có thể hiểu được
hành vi khó kiểm soát của nhi tử mình.
“Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên”, ai mà không chơi bời khi tuổi còn trẻ chứ?
Lúc mình còn trẻ, cũng không… Tuyên Văn đế hơi nheo nheo đôi mắt, năm đó, nàng mới mười bốn tuổi.
Hướng thái phi sau khi đã vòng vo đủ, lúc này mới cười nói: “Hoàng thượng, người xem đôi trẻ này thật đáng yêu.”
Tuyên Văn đế đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Hướng thái phi, cười ha ha quay đầu nhìn hoàng hậu nói: “Ái khanh, nàng thấy nhi nữ Cung gia thế nào?”
Độc Cô hoàng hậu cười cười nhưng không trả lời, quay sang hỏi A Cửu: “A Cửu, con thấy thế nào?”
Trong lòng Hướng thái phi có vẻ không vui, cả nhà này chẳng ra thể thống gì.
Chuyện đại sự như vậy mà kẻ làm chồng lại đi hỏi vợ, kẻ làm vợ lại đi
hỏi con gái là sao, đừng nói hoàng thất, mà chỉ là một gia đình bình
thường, thì cũng không thể có kiểu quy củ như vậy, một nhi nữ được giáo
dục không theo khuôn khổ phép tắc nào, lại có thể khoa tay múa chân tham gia vào việc hôn sự của huynh trưởng. Ngươi còn không bằng một người
cha bình thường, chứ nói gì đến việc làm một người cha Hoàng đế.
A Cửu chau mày nghĩ ngợi nói: “Không được. Lấy vợ phải chọn người có đức, Thái tử phi của hoàng huynh sau này sẽ là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể lấy một người hồng nhan họa thủy được.”
Hướng thái phi vừa nghe, gan ruột đã vô cùng giận dữ. Chỉ tiếc bà không phải
là thái hậu, nên không thể đứng dậy thưởng cho nha đầu đó một cái bạt
tai. Giờ