Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328621

Bình chọn: 10.00/10/862 lượt.

hẫn vẫy vẫy: “Ngươi lại đây.”

Cung Khanh nhìn thấy, vội ôm chặt lấy tay Cung phu nhân, định đi cùng.

Nhưng Độc Cô hoàng hậu đã ngăn nàng lại: “Ta và mẫu thân con có vài chuyện muốn nói.”

Cung phu nhân liền đi theo hoàng hậu.

“Ngươi có biết vì sao hoàng thượng lại để phu quân của ngươi đến hầu hạ không?”

Độc Cô hoàng hậu thân khoác áo mỏng đứng trong gió lạnh, nhìn có chút tiều

tụy, dường như đã già đi rất nhiều, nếu so với Cung phu nhân vẫn đang

châu tròn ngọc sáng, thì giống như hơn cả chục tuổi.

“Thần phụ không biết.”

“Là vì hoàng thượng rất thích hắn.” Ngữ khí của Độc Cô hoàng hậu chát đắng, nói xong bà thỏa mãn nhìn sắc mặt Cung phu nhân đang bàng hoàng ngạc

nhiên, rồi quay người rời đi.

Cung phu nhân ngây ngẩn một lúc, rồi đột nhiên lắc đầu cười cười, chuyện sao có thể.

“Mẫu thân, hoàng hậu đã nói gì vậy? “Cung Khanh thấy Độc Cô hoàng hậu đã rời đi, liền chạy đến hỏi.

Cung phu nhân ngoài miệng nói không có gì, nhưng trong lòng rất lo lắng, Độc Cô hoàng hậu chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đến đây để nói những lời này, nếu không có đủ bằng chứng cũng sẽ không dựng chuyện vô khống để

làm vấy bẩn thanh danh của Tuyên Văn đế như vậy.

Bà càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, tính tình xưa nay vốn dĩ nóng nảy,

liền lập tức muốn tra ra manh mối. Thế là bà liền nhằm hướng tẩm cung

của Tuyên Văn đế mà đi.

Vừa vặn Tiết Lâm Phủ đang đổi thuốc cho Tuyên Văn đế. Cung phu nhân thấy

phu quân mình đang đứng trông giữ bên ngoài điện, liền nói: “Thiếp muốn

cầu kiến hoàng thượng.”

Cung Cẩm Lan nhìn phu nhân khó xử, “Tiết ngự y đang đổi thuốc bắt mạch cho

hoàng thượng, đợi một lát ta sẽ vào bẩm báo.” Hắn đã phát hiện thấy phu

nhân của mình trong lòng có chút thấp thỏm, đang nghĩ mãi tận đâu.

Đợi một lát, cuối cùng Tiết Lâm Phủ cũng từ trong điện đi ra, Cung phu nhân lập tức giục: “Phu quân mau vào báo đi.”

Cung Cẩm Lan lặng lẽ đi vào, chần chừ một lúc mới cẩn thận nói: “Hoàng thượng, thần thê Hướng thị cầu kiến.”

Hắn cho rằng Tuyên Văn đế nhất định sẽ không gặp, nhưng không ngờ Tuyên Văn đế lại yếu ớt cử động ngón tay: “Cho vào!”

Cung phu nhân đi vào trong điện chỉ thấy màn buôn trướng phủ, long thể được

đắp một chiếc chăn dày màu vàng tươi, mặt trên thêu kim long vân hải,

tạo thành một mảng lóng lánh, còn bàn tay thì trắng xanh nhợt nhạt, đặt ở bên ngoài chăn.

“Thần phụ khấu kiến hoàng thượng.”

“Bình thân.”

Mới có mấy ngày mà giọng nói của Tuyên Văn đế đã yếu ớt giống như biến

thành một người khác vậy, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, hốc mắt hõm sâu,

đôi mắt vốn anh tuấn lanh lợi giờ bỗng chốc đã mất đi thần thái.

“Ta biết vì sao ngươi muốn gặp ta.”

Cung phu nhân vừa nghe thấy chữ “ta” thì giật mình, mơ hồ nhớ lại sự việc

năm đó, lúc đó hắn vẫn còn là một chàng hoàng tử chưa có thế lực, còn bà là đưa cháu gái được hoàng thái phi ân sủng nhất, Hướng thái phi thì

luôn được tiên hoàng sủng ái, Tuyên Văn đế lúc đó ở trước mặt bà luôn tỏ ra vô cùng khiêm tốn hiền lành, chứ không ỷ vào thân phận hoàng tử của

mình mà lên mặt kiêu ngạo.

Tuyên Văn đế nói: “Trong lòng hoàng hậu luôn nghi ngờ ta có tình ý với ngươi, cho nên ta đành phải nói dối bà ấy một lần, nếu như sau này ta chết đi, bà ấy sẽ không gây khó dễ cho ngươi.”

Cung phu nhân trong lòng thảng thốt, thật không thể tin được.

“Thanh Thư, A Cửu lúc còn nhỏ rất giống ngươi. Hoang dại đáng yêu, tự do tùy

hứng, ta không muốn uốn nắn nó nhiều vì nghĩ lớn lên nó có thể giống như ngươi, vậy thì tốt biết bao. Nhưng đáng tiếc, càng lớn, nó lại càng

giống mẫu hậu của nó.”

Cung phu nhân không thể thốt nên lời, nhưng đã hiểu tất cả.

Tuyên Văn đế buồn bã nói: “Hy vọng ngươi không oán ta. Điều ta có thể làm, chỉ có bấy nhiêu.”

“Thần sao dám oán trách người…” Giọng Cung phu nhân có chút nghẹn ngào,

“Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi, hoàng thượng nhất định sẽ mệnh dài trăm

tuổi.”

Tuyên Văn đế mỉm cười, cơ hồ như đời này, chỉ cần có câu nói ấy, là đủ.

Tuyên Văn đế bị tổn thương thân thể lại còn mang tâm bệnh, cho dù Tiết Lâm

Phủ đã tận tình bốc thuốc chữa trị, điều dưỡng thêm nhiều ngày nhưng vẫn không khỏe lại như cũ. Mộ Trầm Hoằng liền dẫn Cung Khanh hồi cung xử lý chính sự trước, chỉ còn Độc Cô hoàng hậu và A Cửu ở lại Hành cung để

chăm sóc Tuyên Văn đế.

Người mà Độc Cô hoàng hậu tin tưởng nhất là Thuần Vu Thiên Mục, sau khi Tuyên Văn đế điều trị nhiều ngày không khỏi bà liền nghĩ đến hắn, triệu hắn

tiến cung để hỏi han thêm.

Thuần Vu Thiên Mục tính toán nói: “Bệnh tình của hoàng thượng thực ra không

đáng ngại, chỉ là long thể của người đã nhiễm phải vận đen, cho nên mới

hồi phục chậm chạp như vậy.”

Lời vừa nói ra, lập tức Độc Cô hoàng hậu nhớ đến việc của Tiết Giai, thầm

nghĩ Thuần Vu Thiên Mục quả nhiên là thần nhân, đối với hắn lại càng

thêm tín nhiệm kính nể vài phần.

“Vậy làm sao để hóa giải được?”

Thuần Vu Thiên Mục nói: “Có thể dùng việc vui để tống việc không may.”

Việc vui? Độc Cô hoàng hậu chau mày nghĩ ngợi, hôm này còn có việc gì vui?

A Cửu vừa nghe liền mừng vui sướng, đây đúng là một cơ hội tốt.

Sau khi Thuần Vu Thiên Mụ