
lại về đây?”
Nàng lười biếng nheo nheo đôi mắt, uể oải ngồi dậy, chiếc chăn từ bờ vai
bạch ngọc trắng muốt của nàng trượt xuống phía dưới, để lộ ra cái yếm
màu đỏ tươi thêu hoa hải đường trước ngực.
Ánh mắt hắn đầy mờ ám, dịu dàng nói: “Từ ngày mai nàng không cần chấp hành lệnh cấm túc nữa.”
Hai mắt nàng sáng ngời, vui vẻ nói: “Là thật sao?”
Hắn mỉm cười khẽ véo nhẹ lên chóp mũi xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng: “Đương
nhiên là thật, Tiết Giai đã nhận tội, A Cửu bị cấm túc, ngày mai còn
phải đến trước mặt nàng nhận tội, như thế đã được chưa?”
Cung Khanh cảm thấy bất ngờ nhiều hơn vui mừng. Theo những gì nàng biết về
Độc Cô hoàng hậu, thì ngay cả khi tra ra mọi việc là do Tiết Giai và A
Cửu gây nên, nhưng một người là nhi nữ do mình sinh ra, một người là
cháu ruột bên nhà ngoại, chắc chắn hoàng hậu sẽ che chắn cho bọn họ đến
cùng.
Nàng bĩu môi nói: “Tuy sự việc đã tra ra chân tướng, nhưng nghĩ lại đúng là
vạn phần nguy hiểm, nếu hôm đó không phải là Kiều Vạn Phương cưỡi Trầm
Tuyết, thì có thể thiếp đã mất mạng rồi.”
“Không thể nào. Bên cạnh nàng lúc nào cũng có mật vệ theo sát, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Cho dù hôm đó là nàng cưỡi Trầm Tuyết, khi xảy
ra chuyện khác thường, mật vệ sẽ lập tức ra tay cứu nàng.”
Cung Khanh có chút bất ngờ: “Là thật?”
Mộ Trầm Hoằng nghiêm mặt gật đầu: “Là thật.” Từ khi biết trong tim mình đã có bóng hình nàng, ta đã sớm phái người luôn ngầm sát bảo vệ nàng.
Thấy nàng còn bán tín bán nghi, hắn lại hỏi: “Nàng vẫn nhớ rõ chuyện đã xảy
ra đêm tết Nguyên Tiêu chứ? Cả chuyện gặp nạn bên Nguyệt hồ nữa, đều là
có mật vệ ngầm bảo vệ.”
Nói đến đây hắn lại u oán thở dài: “Nhưng khổ nỗi mỗi lần xảy ra chuyện ta
đều rất lo lắng, nên cuối cùng đều cất công chạy đi, phải tận mắt nhìn
thấy nàng bình yên vô sự thì mới yên tâm.”
Cung Khanh nghe được những lời này trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng,
không nhịn được hỏi: “Vậy sao thiếp chứ bao giờ nhận ra?”
“Nếu để nàng nhận ra thì sao còn gọi là Mật Tư Doanh nữa. Đây là lực lượng
ta đã âm thầm bồi dưỡng từ năm mười lăm tuổi, không đến lúc vạn bất đắc
dĩ thì không được ra tay, luôn trốn phải giữ bí mật, không để người khác biết, như thế mới có thể ở thời điểm quan trọng nhất ra đòn phản công.”
Nàng sóng mắt long lanh, cười nói: “Thiếp cũng không thể biết sao?”
Hắn dí dí mũi nàng, mỉm cười nói: “Đợi nàng sinh nhi tử cho ta, ta sẽ nói cho hắn biết.”
Cung Khanh sắc mặt đỏ bừng, để mặc hắn ôm vào lòng.
“Giết một người rất dễ, nhưng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, phải khống chế nhiều mặt, mới có thể giữ được sóng yên gió lặng, như
vậy mới không lật thuyền. Khanh Khanh, nàng đi theo ta, cuộc sống sau
này nhất định sẽ không sóng yên gió lặng, nhưng ít nhất ta có thể bảo
chứng, hậu cung sẽ tuyệt đối bình yên vô sự.”
Nàng vừa nghe được câu cuối cùng, trong lòng lập tức cảm động, vui mừng hỏi: “Ý của chàng là, bên cạnh chàng chỉ có một mình thiếp là nữ nhân sao?”
Hắn đưa ngón tay miết nhẹ lên làn môi anh đào đỏ hồng của nàng, khẽ thì thầm: “Một mình nàng còn chưa đủ sao?”
Trong lòng nàng lúc này đã vô cùng vui sướng, liền dướn người vòng tay ôm lấy cổ hắn, chỉ động đặt lên một hắn một nụ hôn. Nhưng dị thường là, dù
nàng đã chủ động, Mộ Trầm Hoằng lại chẳng tỏ ý vui vẻ hợp tác gì, cứ
đứng đực ra như trong lòng đang có tâm sự chồng chất.
“Phu quân sao vậy?”
Mộ Trầm Hoằng không tiện kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra với Tuyên
Văn đế, chỉ nói phụ hoàng đột nhiên ngọc thể bất an, cho nên tâm trạng
hắn không tốt.
Cung Khanh cảm thấy hơi kì lạ, Tuyên Văn đế vốn luôn mạnh khỏe, trong cuộc
đi săn mùa thu dáng vẻ còn rất anh minh thần vũ, sao nói bệnh là bệnh
nhỉ?
Sáng sớm ngày hôm sau nàng dậy thật sớm, định cùng Mộ Trầm Hoằng đi đến Vạn An cung thỉnh an. Đúng lúc này, A Cửu đến.
“Xin tẩu tử tha tội.”
Mộ Trầm Hoằng đưa mắt nhìn nàng ta lạnh lùng, A Cửu đành phải miễn cưỡng
quỳ xuống, thấp giọng nói: “A Cửu biết sai, xin tẩu tử khoan thứ.”
Cung Khanh thấy vẻ mặt nàng ta vô cùng miễn cưỡng, trong lòng hiểu rõ là do
bị ép buộc nhận tội, nên mỉm cười đưa tay đỡ nàng ta dậy, ánh mắt trong
veo dịu dàng nói: “Người phàm đâu phải thánh nhân, nên có ai là chưa
từng mắc lỗi?” Dứt lời, liền quay đầu thản nhiên cười với Mộ Trầm Hoằng, nói: “Huống hồ ta cũng không xảy ra gì nguy hiểm, hoàng huynh của muội
rất quan tâm đến ta, đã ngầm sắp xếp mật vệ bảo vệ luôn theo sát bảo vệ, cho dù ngày hôm đó ta có cưỡi Trầm Tuyết, cũng sẽ không xảy ra chuyện
gì, chỉ là đáng thương cho Kiều tiểu thư, đã thay ta gánh lấy cực khổ
này.”
Mộ Trầm Hoằng nhìn Cung Khanh cười họa lại: “Khanh Khanh mệnh cách tôn quý, luôn có trời cao che chở, tất nhiên không việc gì.”
A Cửu vừa nghe càng thêm bực mình, hai người bọn họ rõ ràng là kẻ xướng
người họa, cùng nhau liên minh để cảnh thị nàng. Vừa có thiên mệnh che
chở, vừa có Mộ Trầm Hoằng bảo vệ, chẳng có ai đụng được đến một sợi lông của Cung Khanh.
Bệnh tình của Tuyên Văn đế không ổn định, lúc mê lúc tỉnh, Độc Cô hoàng hậu
tuy thấy trong lòng Tuyên Văn đế còn c