The Soda Pop
Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326603

Bình chọn: 10.00/10/660 lượt.

Hoằng tỏ vẻ thất vọng lắc đầu: “A Cửu, đến lúc nào muội mới trưởng thành đây? Muội mỗi ngày cứ chăm chú săm soi người khác, có từng nghĩ

sự tốt xấu của người khác có liên quan đến muội hay chưa? Muội khiến cho cuộc sống của người khác ngột ngạt đau khổ, thì muội mới thấy thoải mái hay sao? Muội muốn cuộc sống cả chúng ta không sướng vui hạnh phúc, thì đáng tiếc cuộc sống của muội cũng chẳng thoải mái vui vẻ gì.”

“Hoàng huynh, là huynh có ý gì?”

“Thẩm Túy Thạch trước đây vài ngày đã gửi tấu chương xin từ chức Trung Thư Xá Nhân, ra bên ngoài làm quan. Ta đã phê chuẩn. Ngày hôm kia hắn đã lên

đường nhậm chức.”

“Hoàng huynh ngươi!” A Cửu vừa nghe đã cuống cuồng, chạy đến túm lấy tay áo

của Mộ Trầm Hoằng nói: “Hoàng huynh, huynh đã điều hắn đến nơi nào vậy?” Thảo nào mấy ngày hôm nay không nhìn thấy Thẩm Túy Thạch, nàng còn

tưởng phụ hoàng bị bệnh nặng nên không truyền hắn tiến cung.

“Ở một nơi cách kinh thành không xa lắm. A Cửu, chừng nào muội hiểu

chuyện, thì ta sẽ điều hắn quay về. Nếu muội vẫn ngu muội xảo quyệt,

luôn tính toán để mưu hại người khác, thì ta sẽ điều hắn đến nơi xa hơn

và không hẹn ngày quay lại.”

Mộ Trầm Hoằng nói xong liền chắp tay rời đi.

A Cửu đứng nguyên chỗ cũ như bị trời trồng, trong lòng vừa tức vừa hận,

nhưng lại không biết phải làm thế nào. Thời gian này phụ hoàng đang

dưỡng bệnh, mọi việc triều chính đề giao cho Mộ Trầm Hoằng xử lý, thật

không ngờ hắn lại âm thầm điều Thẩm Túy Thạch rời khỏi kinh thành như

vậy.

Thời gian này, trong lòng A Cửu đã tích tụ vạn phần đau khổ, lại không biết

phải giải tỏa thế nào, đành lặng lẽ quay về cung của mình.

Chiếu theo lệ, mùng một đại niên, các triều thần đến Hành cung để chúc tết

hoàng đế, còn các mệnh phụ phu nhân thì đến hậu cung để thỉnh an hoàng

hậu. Sau đó hoàng đế khai tiệc thiết đãi quần thần, ngợi khen phong

thưởng cho những người có công.

Đến giờ thìn, mọi người trong Hành cung lần lượt chúc tết gia quyến của các triều thần.

Ngoài các phu nhân tiểu thư của lục bộ thượng thư, các thị lang, các công hầu phủ, còn có các vị cáo mệnh phu nhân, mọi người đến so với Quỳnh Lâm

yến còn đầy đủ hơn nhiều, kể cả những người dù không khỏe, cũng không

dám không đến.

Độc Cô hoàng hậu ngồi ở bên trên, tiếp theo là Cung Khanh, cả hai cùng tiếp nhận bái lạy chúc mừng của các mệnh phụ. A Cửu mắt thấy cảnh này, trong lòng vô cùng khó chịu. Cung Khanh cuối cùng cũng đã ngồi trên vị trí

nàng ta, đời này nàng ta sẽ không còn cơ hội ngồi ở trên đầu, nhận bái

lạy như thế này.

Nếu so sánh hai người, thì rõ ràng Cung Khanh đã lặng lẽ leo lên vị trí

trên đầu mình, hơn nữa giờ đây nàng ta còn đang mang thai, nếu hạ sinh

hoàng tử, thì địa vị đúng thật là vững như bàn thạch.

Bình sinh nàng ta vốn không thể nào chấp nhận có kẻ khác vượt lên trên mình, nhưng cuối cùng có một người đã làm được như vậy, nàng ta ngoài việc

cắn răng ngậm miệng chấp nhận số mệnh này thì không còn cách nào khác

nữa.

Đến giờ ngọ yến, Độc Cô hoàng hậu dẫn theo mấy vị nữ quyền ngồi vào vị trí.

Cung cách của cung yến so với Quỳnh Lâm yến thì cao hơn một bậc, hoàng hậu

thay mặt cho hoàng thượng cảm tạ gia quyến của các chư vị triều thần

trong năm qua đã vất vả cực nhọc, sau đó là ban thưởng theo lệ.

Các cung nữ lần lượt bưng mâm bạc tiến vào, đặt túi tơ vàng trong mâm xuống trước mặt các vị phu nhân, bên trong túi đựng một trâm vàng và một nén

bạc, giá trị của lễ vật tuy không lớn, nhưng có ngụ ý là kim ngọc mãn

đường.

Các mệnh phụ đứng lên, quỳ tạ long ân. Sau đó cung yến mới chính thức bắt đầu.

Sau khi cung yến kết thúc, các mệnh phụ xin phép cáo từ, chỉ có Giang Vương phi tần ngần lưu lại chưa muốn rời đi.

Độc Cô hoàng hậu thấy bà ta có việc muốn bẩm, liền cho mọi người lui ra.

Giang Vương phi quỳ rạp xuống đất, dập đầu thỉnh tội: “Thần nữ đáng chết, không biết dạy dỗ nhi nữ, xin hoàng hậu trừng phạt.”

Độc Cô hoàng hậu thấy bà ta thưa bẩm như vậy thì vô cùng bất ngờ, ngạc

nhiên hỏi: “Linh Trang thông tuệ hữu lễ, hà cớ gì mà Vương phi lại thốt

ra những lời lẽ như vậy?”

Giang Vương phi nơm nớp lo sợ đáp: “Vài ngày trước đây nó muốn quay về Giang

Nam, lúc đi qua Đồng Châu thì xe ngựa bị hỏng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nó ngẫu nhiên gặp lại Thẩm đại nhân, thế là liền quyết lưu

lại Đồng Châu.” Giang Vương phi ấp a ấp úng, lắp bắp mãi mới nói xong

một câu, lời vừa dứt thì cả người đã toát mồ hôi lạnh

Độc Cô hoàng hậu hỏi: “Ở lại Đồng Châu rồi thế nào?”

Giang Vương phi cảm thấy thật khó để mở miệng tiếp lời, nhưng không nói thì

hậu quả càng thêm nghiêm trọng, nên đành phải cắn răng kể: “Mộ Chiêu

Luật sai người đến đón nó quay lại, nhưng nó nói mình và Thẩm đại nhân

đã tự quyết định việc chung thân.”

Độc Cô hoàng hậu đằng hắng một tiếng rồi đứng dậy, cũng không biết là bà ta đang nổi giận hay cười, chỉ nghe thấy tiếng trách mắng: “Đúng là một kẻ to gan lớn mật, dám tự mình quyết định việc chung thân, nếu chuyện này

mà đồn ra ngoài thì hoàng gia còn mặt mũi nào mà tồn tại?”

Giang Vương phi phủ phục trên mặt đất, dập đầu nói: “Th