
Cửu thấy mẫu hậu không có cách gì để che chở cho mình, đành phải ngượng ngùng xấu hổ rời đi.
Đêm nay, đích thân Mộ Trầm Hoằng ở lại trong tẩm cung, tự mình hầu hạ Tuyên Văn đế uống thuốc.
Nửa đêm, thể trạng của Tuyên Văn đế ổn định trở lại, dần dần nhớ ra mọi
việc, ngoài việc kinh thiên động địa đó, thì việc đối mặt với Độc Cô
hoàng hậu lúc này cũng gây cảm giác khó chịu và tức giận. Tuyên Văn đế
tuy là người thích hưởng lạc, nhưng không phải một hôn quân hoang dâm vô sỉ, xảy ra chuyện như vậy, thậm chí bản thân ông còn cảm thấy phẫn nộ
hơn cả Độc Cô hoàng hậu, đối với một hoàng đế mà nói, đây quả thực là
việc vô cùng nhục nhã. Mà kẻ gây nên tội kia chính là Tiết Giai, nên
càng nghĩ cảm giác xấu hổ và giận dữ càng bùng lên trong lòng, thậm chí
cả cảm giác loạn luân cũng len lỏi trong suy nghĩ của ông.
Giờ đây đối mặt với nhi tử của mình, đương nhiên cảm thấy thập phần xấu hổ, ông nhìn Mộ Trầm Hoằng xua xua tay, hữu khí vô lực nói: “Ngươi quay về
đi.”
Mộ Trầm Hoằng nghe lời lui ra.
Sau khi Mộ Trầm Hoằng rời đi, trong nội điện chỉ còn lại phu phụ đế hậu.
Tuyên Văn đế hai mắt nhắm lại, đầu mày nhíu chặt, chẳng nói nửa lời.
Độc Cô hoàng hậu bản tính hay ghen, lần này lại tận mắt chứng kiến cảnh
tượng đau lòng giữa Tuyên Văn đế và đứa cháu gái mình, nỗi ấm ức trong
lòng vốn bị đè nén, giờ thấy Tuyên Văn đế lại đối xử lạnh lùng với mình
như vậy, cứ như là chính mình hại ông ta ra nông nỗi ấy, nên trong lòng
ủy khuất tức tối, không nhịn được oán giận nói: “Tại sao hoàng thượng
lại bất cẩn như thế?”
Hậu cung của Tuyên Văn đế bao năm nay vẫn gió êm sóng lặng, là bởi không có các hậu phi tranh đấu, hơn nữa Độc Cô hoàng hậu vốn là người cường thế
mạnh bạo, các cung nhân sợ hãi uy quyền của bà ta, không dám làm càn,
cho nên Tuyên Văn đế không giống các đế vương trước luôn bị người khác
giăng bẫy, lúc nào cũng an nhàn thoải mái, chẳng bao giờ nghĩ tới bản
thân mình lại bị người nhà mẹ đẻ của Độc Cô hoàng hậu cài bẫy, càng
không bao giờ nghĩ tới người đó lại là Tiết Giai, một đứa trẻ với vẻ
ngoài vô cùng ngây thơ hồn nhiên, vừa nhìn đã có thiện cảm.
Thanh danh nửa đời suýt chút nữa đã bị nữ tử đó hủy hoại, trong lòng Tuyên
Văn đế vô cùng bực tức, điều này không nghĩ cũng biết, Độc Cô hoàng hậu
không nhắc đến còn đỡ, giờ chạm phải chuyện này đúng là chẳng khác nào
châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ đang tích đầy trong lòng Tuyên Văn đế
bùng lên.
Hoàng đế trợn trừng hai mắt, cả giận nói: “Nàng ta là cháu gái ruột của nàng, trẫm nể mặt nàng mà đối đãi như người nhà, cho phép tự do ra vào trong
cung, chưa bao giờ đề phòng. Hơn nữa hoàng hậu mới chính là chủ nhân của hậu cung, dẫn sói vào nhà, lẽ nào hoàng hậu không có trách nhiệm?”
Độc Cô hoàng hậu ít khi bị phu quân lớn tiếng quát mắng, trong lòng cũng
thấy tức giận, liền phủ nhận: “Nói như vậy chẳng phải tất cả là lỗi do
thần thiếp sao?”
“Vốn không phải là lỗi của nàng”, Tuyên Văn đế không muốn nhiều lời, khẩu
khí lạnh lùng chán ghét nói: “Sau này, nàng bảo người nhà nàng ít tiến
cung một chút.”
Độc Cô hoàng hậu vừa nghe, trong lòng càng thêm buồn bực, liền nói: “Lúc
này hoàng thượng rõ ràng là ghét bỏ người nhà của thần thiếp, năm đó nếu không phải là nhờ người nhà thần thiếp, thì người ngồi trên ngai vàng
hôm nay đã là Duệ Vương rồi.”
Chuyện cũ năm đó chính là tử huyệt của Tuyên Văn đế , vừa nghe những lời ấy,
ông tức giận đến nỗi không ngừng thở gấp, hai mắt trợn trừng hung hăng
nhìn Độc Cô hoàng hậu, nghiến răng nói: “Là trẫm luôn niệm tình năm đó,
nên từ trước đến giờ mới đối đãi với nàng có vài phần kính trọng, trong
hậu cung chỉ có nàng là quyền uy nhất.”
Độc Cô hoàng hậu cười nhạt: “Hoàng thượng, rốt cuộc người nhớ đến tình cảm
của ai, vì ai mà không gần nữ sắc, thì chỉ có trong lòng hoàng thượng
biết, thần thiếp không muốn gánh lấy cái hư danh này.”
Tuyên Văn đế vừa nghe liền cao giọng: “Chẳng lẽ không phải là chính nàng năm
đó đã bức trẫm hạ lời thề độc, nếu như đăng cơ hoàng vị, hậu cung chỉ có duy nhất một nữ nhân là nàng?”
“Đúng, hoàng thượng đã lập lời thề, đời này chỉ có một người là thần thiếp,
nhưng thực ra, trong lòng hoàng thượng lúc nào cũng nhớ đến Hướng Thanh
Thư.”
Độc Cô hoàng hậu cuối cùng cũng đem nỗi oán hận chất chứa bấy lâu trong
lòng nói toạc ra, Tuyên Văn đế giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, thật không
ngờ rằng nàng ta lại ghen tuông đến vậy, đến cả một chút riêng tư trong
lòng mình nàng ta cũng không buông tha.
Nhìn gương mặt hoàng hậu đang chau lại vì thù hận, trong lòng Tuyên Văn đế
bỗng âm thầm lo lắng, nếu chẳng may mình chết đi, nàng ta sẽ đối đãi thế nào với Hướng Thanh Thư đây?
Mộ Trầm Hoằng về đến Trường Bình cung, thấy Cung Khanh đã ngủ. Hắn lặng lẽ đứng bên giường ngắm nhìn dung nhan kiều mị của nàng, bất giác không
kìm chế được đưa ngón tay xoa nhẹ lên má nàng, dưới đầu ngón tay là một
làn sa mịn màng trơn nhẵn, hắn thực không đành lòng nhấc tay lên.
Cung Khanh ngủ không sâu, hơi hé mắt nhìn, dưới ánh nến ling linh lay động, là một gương mặt ôn nhu thâm tình.
“Điện hạ sao