
ó bóng hình nữ nhân khác thì bất
mãn, nhưng cũng rất lo lắng cho long thể của ông, mỗi ngày đều túc trực
kề cận bên đầu giường.
Lần này Tuyên Văn đế vừa tỉnh lại, đột nhiên nói với Độc Cô hoàng hậu: “Gọi Cung Cẩm Lan đến.”
Độc Cô hoàng hậu liền sai Minh Vũ: “Truyền Lễ bộ thượng thư yết kiến.”
Tuyên Văn đế sau khi uống thuốc xong thì nhắm hai mắt lại.
Độc Cô hoàng hậu lặng lẽ chăm sóc, trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối.
Trước đây lúc ông ta còn mạnh khỏe, cả ngày bà chỉ chăm chăm để ý xem
trong lòng ông ta có mình hay không, còn hôm nay, lúc ông ta thương thể
nguy kịch thế này, bà lại không dám cầu xin nhiều điều, chỉ mong ông
được tai qua nạn khỏi, mạnh khỏe lâu dài. Đúng thực là lòng tham của con người không có đáy.
Qua một canh giờ, Cung Cẩm Lan vội vã đi tới.
Độc Cô hoàng hậu cho hắn vào.
Tuyên Văn đế nói: “Ngươi ở đây, hầu hạ trẫm.”
Độc Cô hoàng hậu giật mình sửng sốt, không nghĩ hoàng thượng cho gọi hắn đến là vì chuyện này.
Cung Cẩm Lan cũng rất ngạc nhiên, thông thường thì ai hầu hạ hoàng thượng
cũng đều được, nhưng ở Hành cung này, kẻ hầu người hạ có cả trăm người,
cớ gì phải sốt sắng gọi mình từ kinh thành tất tả đến đây để hầu hạ, dù
sao mình cũng là người đứng đầu lễ bộ, cả một núi công việc có thể không quản sao? Xét về tình về lý, thì chắc chắn không đến lượt đích thân Lễ
bộ thượng thư phải đến hầu hạ hoàng thượng thế này.
Nhưng nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Cung thượng thư vẫn phải tất cung tất kính ở lại Hành cung để làm thay những việc của nội thị.
Cung Khanh và mẫu thân đều kinh ngạc mãi không thôi.
Cung phu nhân nói: “Chẳng lẽ là hoàng thượng sốt cao nên u mê rồi? Sao lại gọi phụ thân con đến để hầu hạ?”
Cung Khanh cũng suy nghĩ trăm đường mà không sao lý giải được.
Cung Cẩm Lan dù sao cũng không thể ngờ rằng, Tuyên Văn đế lại để hắn cực
nhọc đêm ngày ở trong điện hầu hạ mình, ngay cả đêm xuống cũng bắt hắn
mang chăn đệm đến nằm ngay dưới đất để tiện bề chăm sóc. Loại đãi ngộ
này thật đúng là làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi.
Độc Cô hoàng hậu càng nghĩ càng thấy lập dị quái gở. Trong lúc trọng bệnh,
lẽ nào người thân cận nhất của ông ta không phải là mình, mà lại là
ngoại thần này?
Thừa lúc Cung Cẩm Lan đi tắm giặt, Độc Cô hoàng hậu đến bên cạnh giường
Tuyên Văn đế lặng lẽ tỉ mỉ quan sát. Mấy ngày này ông tiều tụy đi thấy
rõ, hốc mắt sâu hoắm, chòm râu dưới cằm cũng để lộ ra màu xám trắng.
Độc Cô hoàng hậu cầm lòng không đặng, dâng lên một nỗi xót xa, ông cũng đã già rồi.
“Sao hoàng thượng lại muốn để Cung thượng thư hầu hạ?”
“Bởi vì, hắn chính là kẻ đã khiến trẫm phải kìm nén tâm sự cả đời, trẫm có
thể đại hạn đã tới, cho nên muốn giải tỏa tâm nguyện.”
Lời này vừa nói ra, Độc Cô hoàng hậu cả kinh thất sắc.
Tuyên Văn đế lạnh lùng nói: “Trẫm không thích nữ nhân, cho nên trước đây đã lập lời thề như vậy. Giờ nàng đã hiểu chưa?”
Độc Cô hoàng hậu nghe mà run lẩy bẩy, đột nhiên cảm thấy việc mười mấy năm
qua mình cứ ghen tuông ấm ức trong lòng đúng là thực buồn cười.
Tuyên Văn đế nằm ở đó, bình tĩnh, thoải mái, dường như nói ra được bí mật riêng tư giấu kín cả đời, đã siêu thoát viên mãn.
Hai hàng lệ đột nhiên từ trong hốc mắt tứa ra, khiến Độc Cô hoàng hậu nhìn
không rõ người đang ở trước mặt, đó là người đã từng cùng mình đầu ấp
tay gối suốt nửa đời người này ư, vậy mà sao đến tận lúc nhắm mắt xuôi
tay, mình mới biết được tâm sự trong lòng ông ta, bí mật này đã khiến bà nhận ra, mình đã quấn quýt bên ông ta cả đời, nhưng hoàn toàn sai lầm
rồi.
Cung Cẩm Lan ở bên ngoài điện đợi rất lâu, cho đến tận lúc Độc Cô hoàng hậu
như kẻ mất hồn từ trong bước ra. Bà nhìn thấy hắn, ánh mắt đột nhiên
lạnh lùng quét qua.
Thực là buồn cười, người trong lòng ông ta lại là Cung Cẩm Lan kia. Chẳng
trách năm đó khi ép ông ta lập lời thề, ông ta lại vui vẻ thoải mái đồng ý như vậy, chẳng trách gì mấy năm gần đây chẳng để ý gì đến nữ sắc,
chẳng trách gì mấy năm gần đây, Cung Cẩm Lan một bước lên mây, quan vận
hưởng dụng. Chẳng trách mấy năm gần đây được ban ân sủng không ngừng, kể cả đi tuần cũng dẫn theo hắn đi, thì ra là vậy.
Độc Cô hoàng hậu thất thần bước trong Hành cung.
Minh Vũ dẫn theo mấy cung nữ không dám lên tiếng lặng lẽ đi sau.
Chẳng biết thế nào mà Độc Cô hoàng hậu lại đi thẳng đến bên ngoài Trường Bình cung, lúc dừng lại bà nghe thấy bên trong có tiếng cười. Đó chính là
tiếng cười của Cung phu nhân, vừa sảng khoái dứt khoát lại vô cùng mạnh
mẽ. Bà đột nhiên gỡ bỏ mối hận thù đối với Cung phu nhân suốt hai mươi
năm qua trong lòng mình. Đột nhiên lại nghĩ, dựa vào cái gì mà ta cả đời đau khổ, còn ngươi thì vô tư thoải mái chẳng biết chút gì, cả tiếng
cười của ngươi cũng hài lòng thoải mái đến vậy.
Mấy lời nói kì quặc kinh động lòng người của Tuyên Văn đế đã chạm đến điểm giới hạn của hoàng hậu, bà mê hoặc trừng mắt đi vào.
Cung phu nhân và Cung Khanh đang cùng nhau phơi nắng ở hành lang. Vừa thấy
Độc Cô hoàng hậu, cả hai đều giật mình ngạc nhiên, vội đứng dậy kiến lễ.
Độc Cô hoàng hậu đứng cách một bậc thanh, nhìn Cung phu n