
c cáo từ, A Cửu liền nói: “Mẫu hậu, muốn có việc
vui thật đơn giản, trong cung đang có sắn một việc, mẫu hậu hãy tìm cho
hoàng huynh một lương đệ, như vậy chẳng phải việc vui sao?”
Độc Cô hoàng hậu chau mày, chuyện này trước đây vài ngày A Cửu đã đề cập
đến, lúc đó bà cũng có chút động lòng, dù sao thái tư phi Cung Khanh
cũng không phải là người con dâu bà thích, chỉ là do thiên mệnh bất đắc
dĩ nên bà phải chấp nhận. Bởi vậy bà đã sớm hạ quyết tâm, để ngày khác
sẽ tìm cho nhi tử một lương đệ mà mình thích. Nhưng thái tử vừa kết hôn, e là Tuyên Văn đế sẽ dị nghị, nên bà đành đợi để nói đến sau. Giờ đây,
Tuyên Văn đế cần một việc vui để tống xuất vận xui, quả là một cơ hội
tốt.
A Cửu thấy Độc Cô hoàng hậu đang suy nghĩ, liền nói thêm: “Mẫu hậu, Kiều
Vạn Phương thông thư đạt lý, dũng cảm quyết đoán, lại đoan trang nghĩa
hiệp. Cung Khanh nhìn dáng vẻ thì nũng nịu ẻo lả, chẳng có chút khí thế
của thái tử phi, lại càng không có khí phái hoàng gia.”
Độc Cô hoàng hậu gật đầu nói: “Đợi đến tết Nguyên Đán, hoàng huynh con quay lại Hành cung, lúc đó nói cũng chưa muộn.”
Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh đã đến tết Nguyên Đán, vì long thể
của Tuyên Văn đế vẫn chưa bình phục nên Mộ Trầm Hoằng và Cung Khanh quay lại Hành cung đón năm mới.
A Cửu chờ đợi ngày này đã lâu. Sau khi Cung Khanh tới Hành cung, ngày hôm sau nàng ta đã nhắc Độc Cô hoàng hậu gọi Mộ Trầm Hoằng và Cung Khanh
đến trước mặt.
Độc Cô hoàng hậu đem ý của Thuần Vu Thiên Mục nói thẳng cho hai người rõ.
Cung Khanh vừa nghe đến hai chữ “hỷ sự”, trong lòng trước hết nghĩ đến việc
hôn sự, nhưng Tuyên Văn đế hài tử chỉ có hai người một nam một nữ, đương nhiên hỷ sự sẽ không phải của Mộ Trầm Hoằng , vậy thì còn A Cửu. Nhưng
nếu là hôn sự của A Cửu. thì chắc chắn cũng không cần gọi đến mình để
hỏi chủ ý, cho nên hỷ sự này nhất định sẽ liên quan đến Đông cung.
Quả nhiên, Độc Cô hoàng hậu nói với Mộ Trầm Hoằng: “Giờ đây phụ hoàng con
cần một hỷ sự để tống xuất vận xui, cho nên ta muốn Đông cung có thêm
một lương đệ.”
Cung Khanh lập tức tim đập thình thịch. Điều gì đến cũng phải đến, chỉ không ngờ là nhanh như vậy, không những thế còn núp dưới danh nghĩa Tuyên Văn đế tống xuất vận xui, xem ra, cho dù Mộ Trầm Hoằng không muốn, cũng
không thể cự tuyệt.
Mộ Trầm Hoằng trong lòng chùng xuống. Nếu lúc này mà đưa ra ý kiến nghi
ngờ lời nói của Thuần Vu Thiên Mục, thì cũng có nghĩ là nghi ngờ thiên
mệnh mẫu nghi thiên hạ của Cung Khanh, sẽ không có lợi cho nàng sau này. Nếu phản đối ý kiến của Độc Cô hoàng hậu, không cưới lương đệ, thì lại
mắc vào tội bất hiếu với Tuyên Văn đế.
Độc Cô hoàng hậu biết rõ nhi tử của mình tân hôn tình cảm ngọt ngào say
đắm, đối với Cung Khanh vẫn vô cùng nhiệt huyết, Cung Khanh lại là một
trang tuyệt sắc giai nhân, trong lòng nhất định cũng không bằng lòng,
nghĩ vậy bà liền quay sang hỏi Cung Khanh: “Thái tử phi có ý kiến gì
không?”
Cung Khanh cười dịu dàng đáp: “Chỉ cần phụ hoàng long thể an khang, thần
thiếp không có ý kiến khác. Huống hồ có thêm một lương đệ thì càng có
thể phục vụ thái tử tốt hơn, thần thiếp cầu còn không được.” Nói rồi
Cung Khanh liền bước lại đứng nép sau Mộ Trầm Hoằng, nhìn hắn mỉm cười,
hiền hậu dịu dàng.
Độc Cô hoàng hậu không ngờ Cung Khanh lại có biểu hiện rộng lượng như vậy,
cho dù trong lòng muốn hay không muốn, nhưng biểu hiện trên mặt chỉ có
những nét cam tâm tình nguyện, hiếu thuận vô cùng. Bà thầm nghĩ, đây
đúng là một người thông minh hiểu chuyện, so với mẫu thân hay ghen tị đố kị đanh đá của nàng ta thì quả thực mạnh mẽ hơn nhiều.
Nếu nhi tẩu đã gật đầu đống ý, thì chắc hẳn nhi tử sẽ không có ý kiến gì, Độc Cô hoàng hậu hỏi: “Vậy ý của thái tử thế nào?”
“Mẫu hậu có thể chọn người?” Mộ Trầm Hoằng vừa nói dứt lời, đầu mày khẽ chau lại, thịt trên hông bị người khác véo một cái thật đau.
Độc Cô hoàng hậu lại nói: “Thực ra thì đã có sắn một người, đó chính là
Kiều Vạn Phương. Cuộc đi săn lần trước, phụ hoàng con cảm thấy nàng ấy
là một người dũng cảm quyết đoán, có phong thái hoàng gia. Huống hồ,
chân của nàng ấy cũng là vì thái tử phi mà bị thương, để nàng ấy làm
lương đệ, xem như là bù đắp một phần, thái tử phi thấy thế nào?”
Cung Khanh thản nhiên cười: “Mẫu hậu nó rất phải. Kiều Vạn Phương dung mạo
xinh đẹp, trông rất hiền lương, nhi thần không có ý kiến gì, tất cả đều
để cho mẫu hậu làm chủ.”
Mộ Trầm Hoằng khóe miệng nhếch lên, tiểu nha đầu, ngươi đúng là một kẻ thủ đoạn.
Độc Cô hoàng hậu không ngờ việc này lại thuận buồm xuôi gió đến vậy, liền chốt lại: “Vậy thì chúng ta chọn Kiều Vạn Phương nhé!”
Mộ Trầm Hoằng nói: “Mẫu hậu, con người của Kiều Vạn Phương giỏi về tâm kế, không thể chọn nàng ta được.”
“Lời này là có ý gì?”
“Trong cuộc đi săn mùa thu lần trước, chân nàng ta bị thương không phải là do
chiếc bàn đạp, là do nàng ta tự làm mình bị thương.”
“Sao có thể thế được?”
“Lúc đầu nàng ta nói con bạch mã phát cuồng, nàng ta muốn bỏ ngựa chạy thoát thân, nhưng chiếc bàn đạp đã giữ chân nàng ta lại nên không thể thoát
ra, ngầm ám chỉ làCung