
u là do công chúa làm, không liên quan đến thần.”
Độc Cô hoàng hậu giận đến nỗi cả bàn tay run lên: “Tiện nhân, ngươi muốn
rửa sạch sành sanh tội lỗi của mình, nên trút cả lên đầu A Cửu?”
Mộ Trầm Hoằng đang chờ nàng ta khai ra A Cửu, lúc này mới có cớ gọi A Cửu
đến giáo huấn cho một trận. Nhân chứng vật chứng rành rành, Độc Cô hoàng hậu không thể bao che cho A Cửu, lần này nàng ta cũng không thoát được
bị uốn nắn khiển trách.
“Mẫu hậu, có đúng là A Cửu bị oan hay không, gọi muội ấy đến hỏi là biết
ngay.” Dứt lời, hắn liền đi ra ngoài điện, nói với Lý Vạn Phúc: “Đi gọi A Cửu đến.”
Độc Cô hoàng hậu lớn tiếng hỏi Tiết Giai: “Ngươi đã làm những việc gì, thành thực khai ra.”
“Di mẫu, A Giai đều là làm theo sự sai bảo của công chúa, là công chúa
không thích thái tử phi, nên vẫn ngầm sai thần đối phó với nàng ấy,
trong cuộc đi săn mùa thu vừa rồi, việc xảy ra như vậy đều là công chúa
sai A Giai làm, A Giai đối với di mẫu, đối với hoàng thượng, đối với
công chúa, đối với thái tử chưa từng một dạ hai lòng.”
Tiết Giai phủ phục trên mặt đất ôm chặt lấy chân Độc Cô hoàng hậu, giọng
thảm thiết cầu xin: “Di mẫu tha mạng, sau này A Giai không dám nữa.”
Độc Cô hoàng hậu giơ chân đá nàng ta, cả giận nói: “Ngươi còn có sau này sao?”
Tiết Giai vừa nghe Độc Cô hoàng hậu nói vậy thì trong lòng mất hết hy vọng, cả người mềm nhũn ngồi bịch xuống đất.
Lúc này, A Cửu đã đi vào trong điện, nhìn thấy Tiết Giai đang sợ hãi hoảng
loạn ngồi thừ dưới đất, Mộ Trầm Hoằng thì sắc mặt nghiêm trang, bất giác tim đập thình thịch, chẳng lẽ sự tình đã bại lộ sao?
Mộ Trầm Hoằng nhìn thấy nàng ta liền lạnh lùng hỏi: “A Cửu, con bạch mã
của Cung Khanh là so muội sai Tiết Giai giở trò đúng không?”
A Cửu vừa nghe liền vội vàng phủ nhận: “Không phải muội, là nàng ta.”
Mộ Trầm Hoằng cười lạnh: “Nói vậy, là muội cũng biết rõ nội tình?”
A Cửu nhất thời bị chụp mũ, hoảng hốt lắp bắp: “Hoàng huynh, muội… muội…”
Mộ Trầm Hoằng bước đến trước mặt nàng ta, trên mặt phả ra một luồng sát
khí. A Cửu xưa nay đều cho rằng huynh trưởng của mình ôn thuận như ngọc, nhưng lúc này lại bị hắn phả thẳng luồng sát khí vào mặt, liền cả kinh
lùi lại mấy bước.
“Muội có biết, Cung Khanh là trưởng tẩu của muội, là thiên mệnh thái tử phi, vậy mà muội còn dám động thủ với nàng ấy?”
“Muội… muội không động thủ, tất cả đều do A Giai đã làm, nàng ta thèm khát vị trí thái tử phi, muốn diệt trừ Cung Khanh.”
Độc Cô hoàng hậu nhìn Tiết Giai cười lạnh: “Tiện nhân, đỉa cũng đòi đeo
chân hạc sao?” Hoàng hậu nộ khí xung thiên, đi tới cửa đại điện, nói với Minh Vũ đang nơm nớp lo sợ run rẩy đang đợi ở ngoài: “Chuyện hôm nay
nếu truyền ra nửa chữ, sẽ tru di cửu tộc.”
Minh Vũ cùng bốn cung nữ khác lập tức quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi.
“Nô tỳ không dám.”
“Lôi con tiện nhân kia ra ngoài, ban cho nó một chén rượu độc.”
Minh Vũ lập tức dẫn theo mấy cung nữ tiến vào trong điện, lôi Tiết Giai đã nhũn như bùn ra ngoài.
A Cửu run lẩy bẩy hỏi: “Mẫu hậu, có thật là hạ độc chết nàng ta không?”
Mộ Trầm Hoằng lạnh lùng nhìn nàng ta: “Nàng ta muốn mưu hại thái tử phi,
còn hại cả hoàng thượng, tội không thể tha, chết vẫn chưa hết tội.”
A Cửu chột dạ thối lui hai bước. Nàng ta không hề nghĩ đến lúc Độc Cô
hoàng hậu xử phạt nghiêm khắc như vậy, may mà có Tiết Giai làm kẻ chết
thay.
Mộ Trầm Hoằng đứng trước mặt muội muội của mình, sắc mặt trầm xuống, nói
rõ ràng từng chữ một: “Mưu hại tính mạng người khác, kể cả hoàng thân
quốc thích cũng không dung tha. A Cửu, muội nên biết điều đó.”
A Cửu chột dạ gượng cười: “Hoàng huynh nó với muội chuyện ấy để làm gì, muội chưa làm chuyện gì xấu.”
Mộ Trầm Hoằng lạnh lùng nói: “Mọi hành vi của muội ta đều biết rõ, đây là
lần cuối ta cảnh cáo muội, nếu muội thêm một lần nữa bất kính với Cung
Khanh, mưu đồ tính toán, ta tuyệt đối sẽ không dung tha.”
A Cửu nói: “Hoàng huynh, chuyện xảy ra trong cuộc đi săn mùa thu vốn không liên quan đến muội, tất cả đều do A Giai sắp đặt.”
“Chứng cứ như núi muội còn dám giảo biện!” Mộ Trầm Hoằng thấy nàng ta ngoan cố không chịu nhận tội liền cả giận nói: “Chuyện bên Nguyệt hồ cũng là do
muội sai An phu nhân gây nên, hay là muốn để ta cho người gọi bà ta đến
đối chất với muội?”
“Mẫu hậu.” A Cửu nhận thấy Mộ Trầm Hoằng có vẻ không muốn bỏ qua cho mình,
liền cầu viện binh. Nhưng Độc Cô hoàng hậu chưa kịp mở miệng, Mộ Trầm
Hoằng đã nói: “Nếu mẫu hậu còn tiếp tục bênh vực muội muội, thì nhi thần từ nay sẽ coi như không có người muội muội này.”
Độc Cô hoàng hậu đành phải ngậm miệng nín thinh.
Mộ Trầm Hoằng lãnh đạm nói: “A Cửu, ngày mai đến chỗ thái tử phi khấu đầu
nhận tội, cầu xin nàng ấy khoan dung thứ lỗi, và thề rằng sẽ vĩnh viễn
không bao giờ tái phạm.”
A Cửu thấy Mộ Trầm Hoằng mặt đầy nộ khí, bất giác có chút sợ hãi, liền
vội vàng lên tiếng cầu xin mẫu hậu che chở. Độc Cô hoàng hậu đưa mắt
nhìn nàng ta, ngụ ý rằng Mộ Trầm Hoằng đang rất tức giận, không nên cứng đầu cứng cổ nữa. Hơn nữa lần này rõ ràng A Cửu đã hơi quá đáng, suýt
nữa đã hại đến tính mạng người khác.
A