
vào phía dưới cơ
thể mình.
Tiết Giai vừa vôi lại vừa sợ, gần như sắp khóc thành tiếng, Tuyên Văn đế giờ đây trong đầu óc là một mớ hỗn độn u mê, chỉ còn duy nhất một ý niệm,
làm sao mau chóng giải quyết được cơn khát nóng rực ở phần dưới cơ thể.
Đúng lúc chỉ mành treo chuông, tay Tiết Giai liền chạm phải chiếc giá cắm
nến để trên bàn, trong lúc cấp bách sợ hãi, căn bản không thể nghĩ được
hậu quả, liền túm lấy giá cắm nến đó đập lên đầu Tuyên Văn đế.
Chỉ trong chớp mắt, cả cơ thể của Tuyên Văn đế đổ sập lên người nàng ta.
Một dòng máu nóng rớt xuống mặt Tiết Giai, lúc này nàng ta mới từ trong
cơn thất kinh định thần tỉnh lại, biết mình đã gây ra đại họa, nhất thời sợ đến hồn siêu phách lạc.
Đúng lúc này, Độc Cô hoàng hậu dẫn theo Minh Vũ cùng mấy thị nữ đi vào tẩm cung.
Một cảnh tượng kinh thiên động địa đập vào mắt Độc Cô hoàng hậu.
Tiết Giai đang nằm trên bàn, váy kéo lên quá đùi, còn Tuyên Văn đế đang nằm sấp trên cơ thể nàng ta.
Minh Vũ và mấy cung nữ sắc mặt trắng bạch, lập tức hoảng sợ lui ra khỏi tẩm
cung, đóng cửa điện lại. Mấy người nơm nớp lo sợ, run như cầy sấy, ai
tận mắt nhìn thấy cảnh này, thì coi như một chân đã bước vào quan tài,
sống hay chết chỉ còn chờ vào tâm trạng của Độc Cô hoàng hậu.
“Tiện nhân.” Độc Cô hoàng hậu quát lên một tiếng lao đến, gắng hết sức đẩy
Tuyên Văn đế ra. Khi Tuyên Văn đế vừa bị đẩy ra, lúc này Độc Cô hoàng
hậu mới phát hiện trên mặt Tuyên Văn đế có vết máu, còn Tuyên Văn đế đã
bị ngất đi từ lâu.
Hoàng hậu lúc này vừa sợ hãi vừa tức giận, lửa giận cơ hồ như đã ngùn ngụt
bốc lên toàn cung điện. Giơ tay giáng một cái tát như trời đánh vào mặt
Tiết Giai.
Tiết Giai mặt mày tái mét, kinh hoàng bạt vía trượt từ trên bàn, quỳ sụp
xuống đất, run rẩy: “Di mẫu tha mạng, di mẫu hãy nghe thần giải thích.”
Nàng ta hiểu rõ, bình sinh Độc Cô hoàng hậu không bao giờ tha thứ cho
bất kì một nữ nhân nào dám ở bên cạnh Tuyên Văn đế. Mà cảnh tượng hôm
nay lại bị chính mắt hoàng hậu chứng kiến, hậu quả đúng là không cần
nghĩ đã biết.
Độc Cô hoàng hậu nhìn cặp đùi lộ ra dưới lớp váy mỏng tang, ác cảm tận đáy lòng, một cước đá văng nàng ta, mắng: “Tiện nhân.”
Tiết Giai sợ hãi run rẩy toàn thân. Dưới tình thế này, nàng ta chỉ còn cách
đổ tất cả tội lỗi lên đầu Tuyên Văn đế, nên dập đầu khóc lóc nói: “Di
mẫu tha mạng. Không phải là A Giai cám dỗ hoàng thượng, là hoàng thượng
người cưỡng bức A Giai.”
Độc Cô hoàng hậu cười lạnh: “Là ông ta ép buộc ngươi đúng không?”
Tiết Giai khóc không thành tiếng: “Phải, A Giai căn bản vô lực phản kháng.”
“Tốt, tốt.” Độc Cô hoàng hậu cười lạnh nói liền luôn mấy tiếng “tốt”, giận
run người, bây giờ không phải là lúc tính sổ với nàng ta, Độc Cô hoàng
hậu quay người hướng ra ngoài hô: “Nhanh đi mời thái y.”
Đúng lúc này, Mộ Trầm Hoằng dẫn theo Tiết thái y vừa đến ngoài điện.
Mộ Trầm Hoằng bước nhanh vào trong, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tuyên Văn đế, liền nổi giận quát: “Tiết Giai ngươi thật to gan!”
Tiết Lâm Phủ cũng lập tức bước vào trong, mở hòm thuốc, lấy hai viên cho
Tuyên Văn đế uống gấp, rồi sau đó mới băng bó vết thương trên đầu.
Tuyên Văn đế tuy đã bị hôn mê, nhưng sắc mặt vẫn còn đỏ rực, hơi thở gấp gáp. Tiết Lâm Phủ cảm thấy kì lạ, liền bắt mạch, sau đó quay người nói với
Độc Cô hoàng hậu: “Lúc nãy hoàng thượng có thể đã ăn phải thứ gì đó
không nên ăn.”
Độc Cô hoàng hậu vừa nghe đã hiểu, hai luồng ánh mắt như hàn băng quét thẳng về phía Tiết Giai.
Tiết Giai thấy lúc này không thể che giấu được chân tướng sự việc được nữa, nên đành phải dập đầu nhận tội, kể hết ngọn ngành.
Tiết Lâm Phủ vừa nghe trong trà có thuốc giải, liền vội vàng cho Tuyên Văn
đế uống. Sau đó lập tức rời khỏi tẩm cung đi bào chế thuốc để sắc.
Độc Cô hoàng hậu nổi giận đùng đùng, một cước đạp thẳng về phía Tiết Giai:
“Ngươi thật to gan, vậy mà còn đổ tội cho hoàng thượng. Ngươi còn nói
mình bị cưỡng ép, rõ ràng là có ý đồ dụ dỗ hoàng thượng, ta thực đã xem
nhẹ ngươi, ngươi đúng là kẻ không chịu an phận thủ thường như vậy.”
Tiết Giai lết đến ôm lấy chân hoàng hậu, khẩn cầu: “Xin di mẫu tha mạng. Quả thật A Giai chưa bao giờ nghĩ sẽ dụ dỗ hoàng thượng, A Giai chỉ là luôn thích biểu ca, nhưng di mẫu chưa bao giờ có ý gả A Giai cho biểu ca cả, A Giai không cầu danh phận, chỉ muốn được ở bên cạnh biểu ca, cho dù
làm nô tì hầu hạ biểu ca cả đời cũng cam tâm tình nguyện. A Giai làm
bánh là tặng cho biểu ca, ai ngờ hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, ăn
nhầm phải bánh đó.”
“Đồ tiện nhân không biết xấu hổ như ngươi, lại còn nghĩ ra thủ đoạn xấu xa đe hèn như vậy.”
Mộ Trầm Hoằng nói: “Mẫu hậu, Tiết Giai tâm tư độc ác, tội không thể tha.
Trong cuộc đi săn mùa thu, nàng ta đã hạ độc con bạch mã của Cung Khanh, muốn mưu hại tính mạng của nàng ấy.”
Tiết Giai vừa nghe sắc mặt tái nhợt, vội la lên: “Di mẫu, là công chúa sai
thần làm.” Mộ Trầm Hoằng chau mày nghiêm nghị: “A Cửu?”
Lúc này Tiết Giai nóng lòng muốn phủ sạch tội của mình, nên chính miệng
thốt ra: “Đúng, còn chuyện tên cướp bất ngờ đánh thái tử phi bên Nguyệt
hồ lần trước, đề