
heo làn ánh sáng trong phòng.
Ánh mắt Bùi Nghị nhìn lướt qua bờ vai gầy của Lệnh Viên, đợi mãi vẫn không thấy
thiếu gia nhà mình ra ngoài đưa tiễn. Anh Tịch đã theo Lệnh Viên ra khỏi tòa phủ
đệ tịch mịch ấy, ngoài cửa có tiếng vó ngựa vang lên, tiếng bánh xe lộc cộc đi
xa dần. Bùi Nghị chợt nghe tiếng đồ sứ vỡ làm cho tỉnh trở lại, quay người xông
vào phòng, thấy Bùi Vô Song giơ bình rượu trong tay đập mạnh xuống. Âm thanh
chói tai đó vang vọng khắp nơi, mảnh vỡ bắn tứ tung, những giọt rượu văng ra
bốn phía.
Ống tay áo rộng của y buông thõng, máu tươi
chảy xuống từ đầu ngón tay. Y lại cầm chén trà định ném xuống, Bùi Nghị cả
kinh, vội chạy tới ngăn lại. Y giống như phát điên: “Buông ra, Bùi Nghị, ngươi
buông ra.” Cũng chả rõ y đã dùng lực lớn như thế nào, chén trà trong tay bị bóp
vỡ, mấy mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay y.
Bùi Nghị bất chấp lễ nghi, đưa tay đánh vào
khuỷu tay y, y cảm thấy đau nhói, mảnh vỡ trong tay rơi xuống. Bùi Nghị sợ hãi
quỳ sụp xuống, cắn răng nói: “Thuộc hạ đáng chết!”
Người đó chẳng buồn nhìn thấy y một cái,
xoay người gạt bỏ những thứ trên bàn xuống đất, Bùi Nghị kéo ống tay áo y:
“Thiếu gia!”
Y vung chân đá vào người Bùi Nghị, giận giữ
quát: “Cút!”
Bùi Nghị không buông tay, cũng không muốn
mình bị thương, bèn giữ chặt ống tay áo người đó, kêu lên: “Thiếu gia, thiếu
gia… Hoàng thượng!” Hai người giằng co quá mạnh, chiếc nón che mặt của Bùi Vô
Song từ từ rơi xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú vô song. Chiếc trâm ngọc cũng rơi
xuống, mái tóc dài đen nhánh xõa ra, càng tôn lên sắc mặt nhợt nhạt của y lúc
này.
Hoàng thượng… Y đã sắp quên rồi, thì ra y
còn là Hoàng đế của Bắc Hán nữa.
Bùi Nghị vẫn đang dùng sức kéo ống tay áo
y, nhưng lúc này y đã thôi không còn giãy giụa nữa rồi.
Bùi Nghị bừng tỉnh, vội vã đứng dậy, chạy
vào phòng lục tìm thuốc. Lòng bàn tay y vẫn còn bị mấy mảnh sứ cắm vào, loang
lổ máu. Bùi Nghị nhìn mà kinh hãi, một tay cầm chiếc khăn lụa, tay kia cầm
thuốc, nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải. Vậy mà người kia dường
như không biết đau đớn, cứ ngẩn ngơ đứng đó, cặp mắt đen láy vô hồn như đã
chết.
Khó khăn lắm mới băng bó xong, dù sao Bùi
Nghị cũng không phải đại phu, muốn đưa y vào cung tìm thái y xem giúp, nhưng dù
có khuyên thế nào y cũng không chịu. Bùi Nghị thở dài, nói: “Thiếu gia yên tâm,
Công chúa sẽ không biết thân phận của người đâu.”
Trong cặp mắt chết chóc đó dường như có một
tia sức sống bùng lên, Bùi Nghị chợt nghe thấy y cất tiếng cười, tiếng cười
càng lúc càng lớn, nhưng lại thê lương vô cùng.
Nàng đề phòng Thiếu đế, vậy y sẽ dùng một
thân phận khác để chiếm đoạt hoàng quyền. Nàng yêu cầu Thiếu đế cho nàng lấy
Dương Ngự thừa, Bùi Vô Song sẽ tới khuyên nàng, bề ngoài là vì hạnh phúc của
nàng nên mới không để nàng lấy người nàng không yêu, nhưng thực ra, chỉ cần
nàng không lấy Dương Ngự thừa, như thế y sẽ có thể dùng lý do kháng chỉ để giết
chết đối phương. Nàng muốn ở lại kinh thành, vâng theo lời dặn của Thái hoàng
thái hậu lúc lâm chung, Bùi Vô Song liền tới khuyên nàng đi, khuyên nàng rời khỏi
mảnh đất thương tâm này, nói đủ điều không hay về Thiếu đế. Nhưng lần nào cũng
vậy, điều nàng không muốn buông xuôi luôn là Thế Huyền! Nàng luôn nhắc tới Thế
Huyền, chuyện của Ngọc Trí, nàng không trách y, chuyện hòa thân cũng thế, sau
tất cả mọi điều nàng vẫn suy nghĩ cho y, suy nghĩ chu toàn biết mấy!
Thế Huyền từng hận nàng, nhưng Bùi Vô Song
lại hận Thế Huyền!
Nàng sẽ không biết Bùi Vô Song là ai, nhưng
y thì đã yêu cô cô của mình rồi, thật nực cười thay!
Sau khi say rượu y mới dám hôn nàng, nhưng
nàng lại hết sức nhạy cảm và cảnh giác, chỉ một nụ hôn mà đã dẫn nàng đến Bùi
phủ. Chỉ là y không biết, đêm nay, nếu y không ở đây, liệu người có sai người
đến Khương Châu điều tra hay không?
Cho nên y mới có mặt ở đây. Bùi Nghị nói
chỉ cần hắn đến là được rồi, nhưng y biết lần này không ai có thể ngăn cản
nàng, nàng nhất định sẽ bất chấp xông vào.
Nhíu chặt đôi mày, nếu y không hiểu nàng
như thế, làm sao có thể nhìn thấu được rằng nàng sẽ không nhẫn tâm với Ngọc
Trí, làm sao lại bày ra một trò như vậy? Rất lâu trước đây, Bùi Nghị đã từng
khuyên y, để “Bùi Vô Song” đi, là y không nỡ, là y đã lún sâu vào, không thể tự
rút mình ra được nữa. Cho dù chỉ là nhìn nàng thoáng qua, cho dù chỉ là tán gẫu
với nàng vài câu, đó đều là những việc mà khi là Thế Huyền thì không thể nào
làm được. Nhưng không ngờ y lại sợ đến thế, sợ nàng biết Bùi Vô Song là ai.
Sợ nàng coi thường y hơn…
Y thật vô dụng biết bao… Là y vô dụng…
“Thiếu gia! Hoàng
thượng…” Bùi Nghị buồn bã kêu lên, nhưng nhất thời không biết nên gọi y thế nào
mới phải.
Thế Huyền hoảng
hốt lùi về phía sau nửa bước, trước mắt như lại nhìn thấy cảnh nàng đẩy cửa
xông vào. Ánh mắt nàng khi ấy thật sắc bén, y đã nhìn thấy dáng vẻ thư thái nơi
đáy mắt cùng tiếng thở phào của nàng. Nuốt cơn đau vào lòng, y lại nghe nàng thấp
giọng nói: “Như vậy rất tốt!”
Trước giờ nàng
chỉ coi y như một đứa trẻ, nàng chỉ suy nghĩ về việc làm thế nào để b