
gười nào nữa rồi…
Vậy thì nàng sẽ sai người đến Khương Châu,
xem y có đang ở Bùi gia ở Khương Châu hay không.
Nếu như đều không có thì sao?
“Công chúa! Công chúa!”
Giọng nói của thị nữ không ngừng vang tới,
Lệnh Viên giật mình tỉnh táo trở lại, thấy Anh Tịch đang kéo tay áo mình, đôi
hàng lông mày nhíu chặt, nhìn mình không chớp: “Công chúa, người sao vậy? Đã
tới Bùi Phủ rồi, nô tì đã nói với người rồi mà… Ấy, Công chúa!”
Anh Tịch mới nói được nửa câu đã thấy Đại
trưởng công chúa tự bước xuống xe ngựa.
Dưới ánh trăng ảm đạm, hai ngọn đèn lồng
trước Bùi phủ quả nhiên không được thắp, cứ thế đung đưa qua lại giữa màn đêm
tĩnh lặng.
“Công chúa, người xem, thật sự không có
người mà.”
Anh Tịch vừa dứt lời đã nghe Lệnh Viên hờ
hững nói: “Người đâu, phá cửa ra cho bản cung.”
“Công chúa!” Anh Tịch hoảng hốt kêu lên,
thấy sắc mặt nàng kiên định, xem ra hôm nay nhất định phải vào trong xem thử
rồi.
Mấy thị vệ sau lưng vâng dạ rồi bước tới,
vừa thúc mạnh vào cánh cửa đóng chặt mấy cái, cửa lớn của Bùi phủ bất ngờ được
mở ra từ bên trong. Những ánh đèn lồng phía dưới chiếu lên khuôn mặt Bùi Nghị,
dường như y cũng kinh ngạc vì tình hình bên ngoài, ngay sau đó còn cau mày:
“Công chúa?”
Anh Tịch đã chạy lên phía trước, ngạc nhiên
hỏi: “Bùi đại ca, bọn huynh quay về từ bao giờ vậy? Ta đã tới Bùi phủ mấy lần
rồi!”
Tâm trạng hốt hoảng bất an của Lệnh Viên
dường như đã buông lơi một chút, nàng chậm rãi đi vòng qua Bùi Nghị, bước vào
bên trong, hờ hững hỏi: “Sư thúc có đây không?”
Bùi Nghị nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng,
vội vàng đi theo nàng vào trong, rồi trả lời Anh Tịch: “Hôm nay mới quay về,
thực không ngờ tin tức của công chúa lại nhạy bén đến như thế.”
Anh Tịch không vui, nói: “Sao lại đi vội
như vậy chứ, cũng không nói với ta một tiếng? Tốt xấu gì chúng ta cũng từng
quen biết, sao lại nói đi là đi ngay thế bao giờ!”
Bùi Nghị giải thích với giọng không biết
làm thế nào: “Lão gia phái người tới, vừa gặp thiếu gia liền ép đi ngay, bọn ta
cũng chẳng có cách nào, lần này ra ngoài còn phải tốn không ít công sức đấy.”
Bùi phủ vẫn tịch mịch như xưa, trong căn
phòng của Bùi Vô Song quả nhiên sáng đèn.
“Công chúa.” Những ngón tay thon dài vừa
mới chạm đến cửa phòng liền bị Bùi Nghị ngăn lại, y hơi cau mày, thấp giọng
nói: “Thiếu gia không muốn gặp người.”
Anh Tịch mở to đôi mắt nhìn y: “Không muốn
gặp? Không muốn gặp thì còn đến Thịnh Kinh làm gì?”
“Anh Tịch!” Lệnh Viên khẽ quát một tiếng
nhưng cũng không rời đi, nàng nhìn Bùi Nghị, nói: “Vậy ngươi hãy vào nói với sư
thúc rằng ta muốn gặp người.”
Bùi Nghị có chút khó xử nhưng rồi không
chống đỡ được sự năn nỉ của Anh Tịch, đành lắc đầu đẩy cửa đi vào.
Cửa phòng mở rồi lại đóng, mang ánh sáng lờ
mờ đó dần ẩn đi giữa màn đêm. Anh Tịch không kìm được, hỏi: “Sao công chúa lại
nôn nóng muốn gặp Bùi thiếu gia như vậy? Dù sao bọn họ cũng quay lại rồi, ngày
mai tới gặp cũng được mà?” Trong lòng thị nữ còn đang nghĩ thật kì lạ, còn
tưởng Lệnh Viên đã biết chủ tớ nhà họ Bùi mới quay lại Thịnh Kinh hôm nay.
Lệnh Viên không trả lời, tại sao nàng lại
nôn nóng như vậy, vấn đề này không thể giải thích cho Anh Tịch nghe, và với bất
kì ai cũng thế. Nàng vội vã đến nơi này là để xác định một việc… Mấy ngón tay
dưới ống áo rộng không ngừng run rẩy, trái tim nàng như sắp nhảy ra khỏi lồng
ngực, Lệnh Viên nín thở nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng đóng chặt kia.
Lát sau, Bùi Nghị lại đi ra, đưa tờ giấy
trong tay cho Lệnh Viên, áy náy nói: “Thiếu gia nói là người không gặp.”
Trên tờ giấy có viết: Gặp mặt chi bằng
không gặp, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió!
Nét bút uyển chuyển, quả đúng là chữ của
Bùi Vô Song. Mực vẫn còn chưa khô, đầu ngón tay nàng vừa chạm vào liền nhòe đi,
quả thực là vừa viết. Vậy thì…
Nàng hơi ngước mắt lên, cánh cửa phòng đóng
chặt kia đã che đi mọi thứ trong phòng.
Lệnh Viên ngẩn ngơ đứng nhìn, dường như bọn
họ lại trở về ngày xưa, khi còn ở chùa Ngọc Tuyền, nàng và Bùi Vô Song cũng
giống như lúc này, cách nhau một cánh cửa, không ai nói gì, không tán gẫu, chỉ
có những bức thư… Nắm chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay, tà váy dài của nàng
hơi lay động. Anh Tịch thấy nàng đã quay người rời đi, bèn khẽ mấp máy môi, rồi
lại trừng mắt nhìn Bùi Nghị, cuối cùng đành đi theo.
Chỉ là như thế, như thế mà thôi…
Bùi Nghị nghĩ Lệnh Viên đã muốn đi, bèn cất
bước đưa tiễn, bất ngờ chợt bóng người yếu ớt kia chợt lao đến, cánh cửa phòng
sau lưng y đã bị đẩy ra.
Hồi đó, ở chùa Ngọc Tuyền, nàng chưa từng
động đến cánh cửa đó. Là không muốn, là không dám, cho nên không biết phía sau
cánh cửa đó rốt cuộc có Bùi Vô Song thật hay không.
“Công chúa!” Bùi Nghị buột miệng gọi nàng,
muốn ngăn nàng nhưng không còn kịp nữa.
Muôn vàn tia sáng sau nháy mắt đã toả ra
rộng khắp, trong phòng, ánh đèn đung đưa, ánh sáng ôn hoà xuyên qua bức rèm
châu, soi lên chiếc bóng thanh nhã ở phía sau bức rèm. Đôi chân nơi cửa phòng
không dừng lại, đôi mắt Lệnh Viên thoáng mở to hơn, dường như không thể tin
nổi, lại như thở phào một hơi.