
ảo vệ y.
Để nàng đi Nam Việt, sau này, Dận Vương sẽ bảo vệ nàng. Năm xưa, mẫu hậu đã
chọn Dận Vương Nam Việt làm đồng minh, nhất định là có cái lý của bà, y phải
tin.
Bùi Nghị mừng
thầm, cười hỏi: “Hoàng thượng nói thật sao?”
Y không nói gì, y
không thể cho nàng thứ gì, cố giữ nàng ở lại Bắc Hán thì sao? Sau này… sau này
y có thể cho nàng danh phận được sao?
Quang minh chính
đại… Y không thể cho nàng được.
Vậy thì hãy để
nàng đi, từ nay về sau, y sẽ dốc hết sức trợ giúp Dận Vương, để nàng trở thành
mẫu nghi thiên hạ, suốt đời vinh quang.
Chiếc xe ngựa rẽ
ra ngoài con hẻm dài tịch mịch. Anh Tịch trả tiền xong, trong lòng thư thái,
lại liếc nhìn Lệnh Viên, thấy trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng đã không còn vẻ
băn khoăn, bứt rứt như khi tới, dường như còn có vẻ thoải mái, dễ chịu.
Những ngón tay
thon dài lặng lẽ nắm chặt chiếc khăn gấm, Lệnh Viên thở phào nhẹ nhõm. Trong
thời gian ngắn như vậy, Thế Huyền không thể xuất cung, là nàng đã cả nghĩ rồi.
Mặc Lan biệt viện
vẫn sáng trưng đèn đuốc, soi tỏ cả nửa bầu trời đêm tối mịt.
Anh Tịch đỡ Lệnh
Viên xuống xe. Nàng lại ngẩn ngơ dừng chân ngoài cửa. Ngọn đèn lồng dưới mái
hiên tỏa ra những tia sáng dịu nhẹ càng khiến bóng dáng yếu ớt kia trở nên tha
thướt. Dưới ánh sáng mờ ảo, nàng cứ lặng lẽ đứng như vậy.
Đêm khuya lạnh, say lòng người.
Trong điện đã chẳng còn tiếng đàn ca, cũng
chẳng còn người nhảy múa, Lệnh Viên từ đài Tiêu Dao đi ra, bỗng nghe Công chúa
Vĩnh Huy thở phào, cười nói với thị nữ: “Đi thôi, về cung, mẫu phi còn đang đợi
ta đấy.”
Sau đó, nàng bám theo Vĩnh Huy, quả nhiên
đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Liêu phi. Nàng cứ ngẩn ngơ nấp sau gốc cây
như thế, nhìn bóng dáng hai mẹ con họ dần biến mất khỏi tầm nhìn.
Vĩnh Huy xưa nay vẫn không được sủng ái,
nhưng lúc nào cũng có một người ở trong cung lặng lẽ chờ đợi nàng ta. Còn Lệnh
Viên thì sao?
Phụ hoàng, mẫu hậu của nàng trước giờ đều
chưa từng chờ đợi nàng. Mấy năm ngắn ngủi ở Hàm Lăng hóa ra lại chính là quãng
thời gian đẹp nhất của nàng, nhưng giờ đây, nam tử nguyện lòng đợi nàng đã
không còn trên đời nữa. Mấy năm về sau, ở cung Thịnh Diên, nàng chỉ có một tòa
cung điện xa hoa, lạnh lẽo. Còn có tòa Mặc Lan biệt viện lúc này đây…
Hoàn toàn trống trải, chỉ có mùi hương mặc
lan khắp vườn.
Sau này, còn có ai đợi nàng đây?
Dận Vương ư?
Lòng nàng chợt xao động, dường như lại nhìn
thấy Doãn Duật ngồi trước chiếc bàn gỗ trong khu vườn trúc kia, trên khuôn mặt
là nỗi ưu tư ngập tràn.
Kẻ ngu rượu một bình, nhưng nàng lại chẳng
chạm vào một giọt, chỉ mong lòng mình tỉnh táo.
Khi hoa lá còn đang tắm dưới làn sương sớm,
một bóng người sau khi bước xuống xe ngựa liền vội vã chạy vào Mặc Lan biệt
viện.
Anh Tịch vén rèm bước vào, thấp giọng nói:
“Công chúa, Trần đại nhân tới rồi.”
Lệnh Viên gật đầu đứng dậy, vừa vén bức rèm
châu lên, chợt dừng chân, ngoái đầu, khẽ nói: “Em không cần đi theo, giúp bản
cung chuẩn bị kĩ càng đồ đạc đi.” Anh Tịch vâng lời dứng bước.
Thái y lệnh Trần Miêu thấy Đại trưởng công
chúa bước ra, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lệnh Viên cho lão được ngồi. Trần
Miêu lúng túng đặt hòm thuốc qua một bên, Đại trưởng công chúa cáo bệnh gọi lão
đến Mặc Lan biệt viện quả nhiên chỉ là cái cớ, chẳng lẽ lại định hỏi về bệnh
tình của Hoàng thượng? Lòng bàn tay lão lấm tấm mồ hôi, thầm nghĩ xem nên trả
lời thế nào, bỗng nghe nữ tử trước mặt thấp giọng nói: “Hôm nay bản cung tìm
Trần đại nhân, thực ra là có chuyện muốn nhờ đại nhân làm giúp.”
Trần Miêu không khỏi cả kinh, vội nói:
“Công chúa có gì xin cứ nói, thần nhất định sẽ dốc hết sức mình.”
Lệnh Viên chỉ hờ hững nói một câu: “Rất
tốt”, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lão. Trần Miêu đã ngoài năm mươi, bộ râu
điểm hoa râm, nơi đáy mắt tràn đầy vẻ thận trọng, lặng lẽ chờ nàng lên tiếng.
Lệnh Viên đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt lão. Trần Miêu hoang mang định
đứng dậy theo, nhưng bị nàng ngăn lại, rồi giọng nói trầm thấp của nàng vang
lên: “Năm đó, mẫu hậu đã giao Hoàng thượng cho Trần đại nhân, ắt là hoàn toàn
tin tưởng ngài. Bây giờ, bản cung cũng có thể tin tưởng ngài chứ?”
“Công chúa quá lời! Thần tất nhiên là…”
“Bản cung biết. Bản cung tin đại nhân!”
Nàng ngắt lời lão, nhẹ nhàng nói ra căn nguyên hôm nay gọi lão đến đây. Trần
Miêu lập tức ngẩng lên, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Nụ cười tuyệt đẹp dần
hiện lên nơi khóe miệng nữ tử, nàng cười như có vẻ chẳng hề để tâm. Cuối cùng
Trần Miêu cũng cất tiếng hỏi, giọng run run: “Vậy Công chúa muốn Đoan phi nương
nương…”
Trong khi cất tiếng dò hỏi, lòng bàn tay
lão đã ướt đẫm mồ hôi.
Ánh mắt sắc sảo của Lệnh Viên hơi trầm
xuống, những lời vốn sắp nói ra như nghẹn lại trong cổ họng. Lúc này, chẳng rõ
tại sao nàng lại nhớ đến câu nói của Liêu Thái phi: “Ai gia hôm nay còn có cô đưa
tiễn, nhưng ngày sau liệu có ai tới đưa tiễn cô!” Móng tay cắm ngập trong lòng
bàn tay, trái tim Lệnh Viên thầm hoảng hốt, bên khóe miệng thoáng hiện một nụ
cười giễu cợt, nàng cũng biết sợ sao? Sợ rằng tay dính quá nhiều máu, cuối