
cùng
phải chịu báo ứng.
“Công chúa?” Trần Miêu khẽ gọi nàng một
cách thận trọng.
Lệnh Viên cúi đầu ngẫm nghĩ, một lát sau
chợt xoay người, hờ hững đáp: “Tạm thời giữ lại mạng cho cô ta.”
Có thể vì không nhẫn tâm, cũng có thể vì
nàng thật sự đã sợ.
Thái y lệnh gật đầu vâng lời.
Sau đó, Lệnh Viên lại hỏi tới bệnh tình của
Hoàng thượng, rồi mới cho lão lui. Xong xuôi mọi việc, nàng ngẩn ngơ đứng trong
đại sảnh hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng cất bước ra ngoài.
Bởi vì lần này đi Nam Việt rồi sẽ không
quay về nữa, Anh Tịch chuẩn bị đồ đạc cho Đại trưởng công chúa rất cẩn thận,
chỉ sợ sẽ bỏ sót thứ gì. Ngay đến những món đồ mà các thái giám, cung nữ đã gói
ghém, thị cũng nhất định đòi mở ra kiểm tra kĩ càng mới chịu.
Một thị nữ cười nói với thị: “Cô nương đúng
thực là… Cho dù bỏ sót thứ gì cũng có làm sao, chẳng lẽ đường đường Nam Việt
lại bạc đãi Công chúa?”
Anh Tịch bực mình quở mắng: “Cái gì mà bạc
đãi hay không bạc đãi, tất cả chú ý thu dọn cẩn thận cho ta, có những thứ,
không phải chỉ cần Hoàng đế Nam Việt và Dận Vương điện hạ muốn là có được đâu!”
Chợt có thái giám lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp tinh xảo làm bằng gỗ đàn
hương, Anh Tịch tinh mắt, vội bước tới nói: “Thứ này cẩn thận một chút đừng làm
hỏng đấy!”
Gã thái giám cười, nói: “Cô nương quan
trọng hóa vấn đề quá rồi, bảo bối của Công chúa là thứ đồ nằm ở bên trong, còn
cái hộp này có gì đáng lo đâu chứ?”
Một thị nữ khác tò mò cất tiếng hỏi: “Đây
chính là chiếc khăn tay mà Phò mã gia để lại đúng không?”
Nói bừa mà trúng, Anh Tịch đưa tay đón lấy
chiếc hộp, trầm giọng nói: “Đừng có cười đùa hỉ hả nữa, các ngươi đi làm việc
đi, cái này giao cho ta là được rồi.” Nói rồi, thị liền ôm chiếc hộp đi ra
ngoài bức rèm.
Chiếc khăn tay mà Phò mã gia để lại… Anh
Tịch ngẩn ngơ ngắm nhìn, đầu ngón tay vuốt nhẹ những đường nét điêu khắc tinh
xảo bên ngoài chiếc hộp. Thị cũng từng cho là như thế, nhưng Ngọc Trí lại nói
không phải.
Cẩn thận mở hộp ra, chiếc khăn trắng muốt
vẫn lặng lẽ nằm bên trong.
Đến tận ngày hôm đó, trong vườn trúc ở
Dương phủ, khi Thế tử Nam Việt gọi một tiếng: “Anh Tịch” thì trong lòng thị mới
hiểu ra phần nào. Tuy Công chúa chưa từng nhắc tới trước mặt thị nhưng thị đã
đoán ra được mấy phần.
Ban đêm, ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn lưu ly
chiếu lên cửa sổ, Lệnh Viên lặng lẽ ngồi trước gương, để Anh Tịch cẩn thận tháo
từng thứ đồ trang sức trên búi tóc của mình xuống. Mái tóc dài buông xõa qua
vai, mềm mại trôi giữa những kẽ ngón tay của Anh Tịch. Thị đột ngột nhìn thẳng
vào khuôn mặt tuyệt đẹp của nữ tử trong gương, kìm nén cả ngày, rốt cuộc không
kìm được nữa: “Nô tì cả gan hỏi Công chúa một câu, chiếc khăn đó… là của Thế tử
Nam Việt đúng không?”
Trong đáy mắt lóe lên tia sáng, Lệnh Viên
ngước mắt nhìn hai người trong gương, chậm rãi gật đầu. Anh Tịch tỏ ra vô cùng
kinh ngạc: “Sao có thể… Công chúa đã bao giờ đi Nam Việt đâu…”
Nàng thoáng cười mỉm, giống như một thiếu
nữ vừa rơi vào biển tình đang kể về mối tình khiến người ta phải ngưỡng mộ của
mình: “Ta chưa từng đi, nhưng chàng lại từng tới.”
“Khi nào?” Trong đầu Anh Tịch thoáng qua
mấy từ như Hàm Lăng, Thịnh Kinh, nhưng không ngờ lại nghe Lệnh Viên cười, nói:
“Khi còn ở Lạc huyện.”
“Lạc huyện!” Anh Tịch ngẩn ngơ, một lúc sau
mới chợt nhớ ra, khi đó bọn họ còn đang ở chùa Ngọc Tuyền. Chùa Ngọc Tuyền nằm
trọng địa giới của Lạc huyện xa xôi, hoang vắng. Thị dường như vẫn chưa hiểu,
bao nhiêu nỗi nghi hoặc chất chứa trong lòng, bèn cất tiếng hỏi tiếp: “Thế tử
tới Lạc huyện làm gì?”
“Ở đó có người của mẫu hậu liên lạc với Thế
tử, người của mẫu hậu ở đó, một là để liên lạc với người phía Nam Việt, hai là
để giám sát cô cô.” Giọng nói hờ hững của Thiếu đế chợt vang lên. Lúc này, y
khoác một chiếc ngự bào màu đen, thắt một dải dây lưng màu đỏ, mỉm cười đứng
ngoài cửa tẩm thất của Lệnh Viên.
Anh Tịch thầm kinh hãi, những lời mà ngày
đó Công chúa không trả lời thị, hôm nay lại chính miệng Hoàng thượng nói ra
rồi, thị cảm thấy có chút sợ sệt.
Sau bữa tiệc đó, Lệnh Viên chỉ nhận được
tin tức về Thế Huyền qua lời của thái y và đám người hầu, tất cả đều nói không
có gì khác thường. Bây giờ gặp mặt, quả nhiên là như vậy.
Đêm đó, quả thực y đã uống say, vì uống say
nên mới làm một việc trái với luân thường như thế.
Lệnh Viên nhìn y, trong lòng thầm ngẫm
nghĩ, tâm trạng bất an đã tan đi. Nàng thu lại tâm tư, cất tiếng hỏi: “Vì sao
Thôi Thái hậu lại muốn giám sát ta?”
Ánh dương dìu dịu chiếu lên tấm lưng y. Y
vuốt áo bước vào, nhẹ nhàng nói: “Phụ hoàng kiêng dè cô cô, sợ cô cô thật sự là
yêu nghiệt hại nước.” Y nói ra câu ấy bằng dáng vẻ hết sức thản nhiên, nhưng
lại khiến lòng Lệnh Viên dậy sóng. “Hoàng thượng biết?” Đôi mắt sáng rực nhìn
đăm đăm vào Thiếu đế trước mặt, giọng của Lệnh Viên hơi run rẩy. Khi đó nàng
còn nghĩ, may mà hoàng huynh chưa từng nói việc này với y, nếu y biết, liệu có
thật sự ra tay với nàng không? Nhưng không ngờ, thì ra y biết rồi. Biết từ lúc
nào? Lệnh Viên thoáng suy nghĩ, không ngờ lại chẳng đ