
ương Nam Việt, vậy là đủ rồi. Hồi nhỏ nàng không hiểu chuyện, oán hận mẫu hậu
ngầm thay nàng chọn phu quân, làm nàng và Doãn Duật không đến được với nhau.
Nàng thản nhiên hưởng thụ sự yêu thương, bao bọc của Phò mã suốt bao năm, cũng
chưa từng thật sự báo đáp điều gì, bây giờ nàng đã hiểu rồi, có một số chuyện
là do duyên trời định, có cưỡng lại cũng vô ích. Giờ đây lại đến lượt Thế Huyền
không hiểu.
Nàng nở một nụ cười điềm đạm, chậm rãi nói:
“Hoàng thượng lại nói bừa rồi!”
Nàng nhìn y bằng ánh mắt đầy dịu dàng và
cưng nựng, nhưng đó rõ ràng là thái độ của trưởng bối và vãn bối. Trong lòng y
bỗng trào lên cảm giác giận dữ một cách khó hiểu, thì ra trong mắt nàng, y chỉ
là một đứa trẻ, trước giờ chỉ là một đứa trẻ mà thôi!
Trung thường thị Vương Đức Hỷ chờ bên ngoài
mà lòng như lửa đốt, đang suy nghĩ nên tìm một lí do gì để vào đó xem sao, Anh
Tịch bỗng liếc mắt nhìn sang phía lão, cười trêu chọc “Công công nôn nóng cái
gì, công chúa đâu phải cung nữ kia, ở bên trong lâu đến mấy thì cũng không xảy
ra chuyện gì đâu.”
Bây giờ Anh Tịch đã hoàn toàn yên tâm rồi,
dù Hoàng thượng có giận công chúa thì đã sao? Công chúa sắp phải đi Nam Việt
hoà thân, nói cho cùng thì vẫn là vì Hoàng thượng, dù thế nào thì Hoàng thượng
cũng phải bảo vệ công chúa mới đúng, không có lí gì lại để công chúa xảy ra
chuyện.
Mặt mày Vương Đức Hỷ nghiêm túc, đứng đó
không nói gì, điều mà lão lo lắng đâu phải điều này cơ chứ!
Đang sốt ruột, bỗng có tia sáng le lói từ
trong điện hắt ra qua khe cửa. Vương Đức Hỷ mở to mắt, thấy Đại trưởng công
chúa đẩy cửa đi ra.
“Công chúa!” Anh Tịch lập tức tươi cười
bước đến. Dưới làn ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt của Lệnh Viên bị nhuốm một tầng
trắng bệch. Anh Tịch không khỏi cả kinh, vừa định hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì, giọng nói hoang mang của Vương Đức Hỷ vang tới từ phía sau lưng: “Công
chúa, Hoàng thượng… Hoàng thượng đã ngủ rồi chứ?”
Lệnh Viên thấp giọng “ừm” một tiếng, lại
nói tiếp: “Bản cung về trước đây, ngươi hãy vào đó chăm sóc Hoàng thượng đi!”
Vương Đức Hỷ không dám chậm trễ, vội vàng đẩy cửa đi vào. Lệnh Viên ngoảnh đầu
lại nhìn, lớp lớp rèm che nhanh chóng biến mất trong khe cửa, dường như nàng
lại nhìn thấy bóng dáng gầy guộc kia. Thực ra nàng cũng không rõ y đã ngủ hay
chưa, khi bàn tay nắm chạt tay áo nàng buông ra, y lập tức xoay người, quay
lưng về phía nàng, sau đó, dù nàng có làm thế nào, y cũng không nói gì nữa.
Anh Tịch đỡ nàng bước xuống bậc thềm đá,
thấp giọng nói: “Công chúa đã mệt mỏi cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi thôi, mấy
người Trương công công hẳn là đã đợi sốt ruột lắm rồi!” Công chúa vào cung tham
gia yến tiệc, bây giờ đã qua giờ Tuất, vậy mà bọn họ vẫn còn ở trong cung.
Đêm đã về khuya, tiếng tí tách của chiếc
đồng hồ nước lại càng vang vọng.
Chiếc đèn lồng làm bằng vải xanh soi sáng
con đường dưới chân, một dãy đèn lồng uốn lượn kéo dài đến tận cửa cung.
Lệnh Viên bỗng dừng chân, ngoảnh đầu nhìn
về phía sau, khắp nơi đều là những ánh đèn rực rỡ khiến cả toà cung điện nổi
bật giữa màn đêm mịt mờ. Điện Tuyên Thất, cung Thịnh Diên, cung Nghi Tuyết,
cung Túc Dương… Trong mắt chợt như bị co rút, nàng đột nhiên quay người về phía
sau, chân bước nhanh lên chiếc ghế nhỏ, vén rèm chui vào trong xe ngựa.
Thị nữ Anh Tịch vội vàng bước lên theo, mở
miệng nói: “Đi Mặc Lan biệt viện” sau đó buông rèm, cười hì hì ngồi bên cạnh
Lệnh Viên: “Tối nay Công chúa đã nhìn thấy chưa? Thụy Vương gia, Thẩm Chiêu
nghi, Dương phi, vẻ mặt ai cũng đến kì lạ. Bọn họ không thể ngờ, bây giờ công
chúa còn có thân phận như vậy! Nếu làm cho bọn họ tức chết luôn thì tốt.” Anh
Tịch ngẩng đầu lên, ríu ra ríu rít một hồi, đêm nay đúng là thú vị, sau này
công chúa có thể rời khỏi vùng đất thương tâm này rồi, còn sợ không có được
cuộc sống tốt đẹp hơn sao?”
Lệnh Viên lặng lẽ tựa vào chiếc đệm mềm,
đầu ngón tay lạnh băng vuốt qua bờ môi đó, bên tai dường như vẫn còn vang vọng
tiếng thở dài của Thế Huyền, trên cánh môi còn lưu lại chút ấm áp…
Lệnh Viên không khỏi cả kinh, trong lòng
trào lên hai hình bóng đó, cuối cùng, hai chiếc bóng lại hợp thành một! Bàn tay
thon nắm chặt, nàng đột nhiên nói: “Đi Bùi phủ!”
Anh Tịch còn đang hưng phấn nói cười, không
kìm được kêu “a” một tiếng. Dưới làn ánh sáng lờ mờ, thị nhìn thấy sắc mặt
nghiêm túc của Lệnh Viên, bèn buột miệng nói: “Công chúa, bây giờ đã muộn rồi,
hơn nữa, Bùi phủ từ lâu đã chẳng còn người nào nữa, không phải người cũng nói,
chủ tớ Bùi thiếu gia đã về Khương Châu rồi sao?”
“Đi Bùi phủ!” Nàng lặp lại câu nói của
mình, trong giọng nói toát lên vẻ lạnh lùng.
Về Khương Châu… Bùi Vô Song liệu có phải đã
về Khương Châu thật rồi hay không? Trái tim Lệnh Viên ngày càng đập nhanh, đôi
bàn tay nắm chặt cũng bắt đầu run rẩy, hai bóng dáng trong ký ức khiến nàng sợ hãi.
Gầy guộc như nhau, điềm đạm như nhau… còn có một nụ hôn triền miên, bịn rịn như
nhau… Tất cả đều khiến Lệnh Viên cảm thấy sợ hãi đến nghẹt thở.
Lần này có lẽ sự thật giống như Anh Tịch
nói, Bùi phủ từ lâu đã chẳng còn bóng n