
ủ can đảm để mở miệng hỏi.
Có tia sáng ngưng đọng nơi đáy mắt Thiếu
đế, y cũng lặng lẽ nhìn nàng như thế, sau đó liền nở một nụ cười thảnh thơi:
“Trẫm không tin vào số mệnh.”
Không tin vào số mệnh, cho nên không coi
nàng là yêu nghiệt hại nước, không coi nàng như rắn rết độc trùng.
Nụ cười thảnh thơi, thư thái ấy khiến trong
lòng Lệnh Viên trào dâng cảm giác ấm áp, dường như tới tận lúc này nàng và hắn
mới thật sự hòa giải, thứ tình thân mà nàng khao khát nhiều năm đã không còn là
mơ ước xa vời. Tiếng gọi “Thế Huyền” ấy nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn nụ cười
tươi như hoa trên khuôn mặt. Thế Huyền ngây người, dường như lại nhìn thấy bộ
dạng nhếch nhác của nàng khi rời khỏi cung Chung Trữ khi đó, thực sự khác hẳn
với thần sắc ung dung lúc này. Hắn cũng mỉm cười nhìn nàng, cất giọng hòa nhã:
“Trẫm đến đón cô cô.”
Một câu nói ngắn ngủi, đột nhiên nhắc nhở
Lệnh Viên hôm nay đã là ngày nàng phải lên đường đến nơi xa!
Trên gương mặt Thiếu đế chỉ có một nụ cười
dịu nhẹ, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ yếu đuối, tả tơi sau khi say rượu đêm đó.
Lệnh Viên cười thư thái, nhìn y thế này, nàng cũng yên tâm rồi.
“Đi thôi” Thế Huyền mỉm cười, đưa tay tới
trước mặt nàng, ống tay áo rộng tựa làn mây buông xuống, xua đi mùi hương khinh
la thoang thoảng, vương vất một chút long diên hương. Nụ cười của y càng rạng
rỡ, trong lòng lại càng đớn đau. Trước mặt người khác, y là Hoàng thượng chứ
không phải Thế Huyền, càng không phải Bùi Vô Song, cho nên không được ương
bướng, không được dao động.
Nàng muốn đi, y sẽ bình tĩnh tiễn nàng một
đoạn, để nàng có thể yên tâm…
Bàn tay thon nõn nà như ngọc đặt vào lòng
bàn tay hắn, hắn nhẹ nhàng nắm lấy, mỉm cười đứng thẳng người, xoay người đi ra
ngoài. Ngoài cửa đã có cung nữ, thái giám đứng hầu hai bên, mấy vị vương gia cũng
đứng trong sân. Lệnh Viên thấy Thụy Vương sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ đăm đăm,
nàng liền lặng lẽ nở nụ cười với hắn, thấy hắn thoáng ngây ra mới thu ánh mắt
về.
Bên ngoài biệt viện, hai chiếc xe đang lặng
lẽ chờ. Một chiếc là ngự giá mạ vàng trang trí hình rồng, một chiếc là xe
phượng hoa lộng lẫy. Phía trước mỗi chiếc xe đều có hai cây lọng lớn, toát ra
vẻ nghiêm trang, tôn quý tới tột cùng.
Thiếu đế đích thân đưa Đại trưởng công chúa
lên xe, sau đó không quay trở lại ngự giá mà lên luôn xe phượng.
Bức rèm mỏng vừa buông xuống, Lệnh Viên
liền bắt gặp cặp mắt sáng rực của y, không khỏi ngẩn người: “Sao Hoàng thượng
cũng lên đây?”
Y cười hà hà, nói: “Trẫm và cô cô ngồi cùng
một xe, há chẳng khiến bọn họ cho rằng quan hệ giữa cô cháu ta ngày càng thân
mật sao?” Lệnh Viên nhìn y ngồi xuống, bỗng thấy bàn tay còn lại chắp sau lưng
kia được băng bó kĩ bằng vải thưa. Nàng không khỏi cả kinh, vội kéo ống tay áo
y lên, hỏi: “Tay làm sao thế này?”
Y rụt tay lại, thấp giọng đáp: “Sơ ý nên bị
thương thôi!”
“Để ta xem xem!” Nàng giữ chặt, không cho y
rụt tay về, nhưng mu bàn tay lại bị y dùng bàn tay kia che đi, rồi cười, nói:
“Chẳng qua chỉ là một vết thương rất nhẹ thôi, bọn họ cứ nói trẫm thân thể tôn
quý, nhất quyết đòi băng bó thành ra thế này, thực là làm hỏng sự uy nghi của
trẫm.” Dường như y thật sự không vui, đôi hàng lông mày hơi cau lại, vẻ mặt hậm
hực.
Ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt y, khí
sắc y hôm nay thật sự không tồi, trên má còn có chút hồng hào hiếm có. Lệnh
Viên cuối cùng cũng yên tâm, buông tay ra, nói: “Sau này việc gì cũng phải cẩn
thận, nhớ chú ý thân thể, nghe lời thái y, uống thuốc đúng giờ, không được ương
bướng…”
Y lặng lẽ lắng nghe, trên khuôn mặt là nụ
cười bất biến, giống hệt một đứa bé ngoan.
Nàng bón thuốc cho y, thuốc không còn đắng
như thường ngày. Lời nàng dặn dò, lọt vào tai nghe động lòng người biết mấy,
chẳng hề mang đến chút cảm giác buồn bực, khó chịu nào. Y cười rất vui vẻ, hòa
nhã, nhưng trong lòng lại thầm chua chát, tự nói với mình, chỉ một lần này
thôi, sau này, sẽ không còn nữa.
Nụ hôn đó, y không hề nhắc đến, lại càng
khiến Lệnh Viên cảm thấy yên tâm.
“Cô cô có thiếu thứ gì không, bây giờ trẫm
vẫn còn có thể sai người đi chuẩn bị.” Xe phượng đã khởi hành, tiếng chuông bạc
ở góc xe vang lên những tiếng vui tai xen lẫn giọng nói điềm đạm của y.
Lệnh Viên mỉm cười, nói: “Hằng ngày Hoàng
thượng đều sai người đến biệt viện hỏi câu này, nếu thật sự thiếu thứ gì, ta đã
nói rồi.”
Trong cặp mắt thoáng qua nét hụt hẫng, hai
bàn tay y hơi nắm lại: “Nơi này không có người, cô cô gọi Hoàng thượng làm gì.”
Lệnh Viên thầm kinh hãi, ngước mắt nhìn, nhưng từ thần sắc y thực chẳng thể
phát hiện điều gì khác thường. Lại nghe y ung dung nói tiếp: “Chẳng qua là sợ
Vương Đức Hỷ không chuyển lời đến được mà thôi.”
Lệnh Viên che mặt, khẽ cười: “Sao có thể
chứ?”
Trung thường thị Vương Đức Hỷ là thái giám
hầu hạ Tiên đế khi xưa, cũng có thể coi là người có thâm niên trong cung. Mẫu
hậu thấy lão tâm tư đơn thuần, chưa từng có hành động kéo bè kết phái, cho nên
mới đồng ý cho lão ở lại hầu hạ Thiếu đế. Lệnh Viên cũng rất yên tâm về lão.
Nụ cười của nàng làm không khí ngột ngạt