
Không phải, y không phải Thế Huyền, sao y
có thể là Thế Huyền được?
Nơi đây lòng nàng đang thầm hỏi một cách
nực cười như thế, Bùi Nghị đã đi vào, cất tiếng gọi: “Thiếu gia! Công chúa…”
Dường như Bùi Vô Song biết nàng sẽ đi vào,
bèn nở một nụ cười chua xót, phất tay ra hiệu cho Bùi Nghị lui ra. Y đưa tay
vén bức rèm châu lên, bên dưới chiếc nón có mạng che bằng sa mỏng, nàng không
nhìn thấy khuôn mặt y rốt cuộc có thần sắc thế nào. Trên chiếc bàn phía sau
lưng y lại có sẵn bình rượu và chén rượu, trên chiếc áo khoác rộng kia dường
như cũng phảng phất hơi rượu, giọng y khàn khàn: “Ta phí biết bao công sức để
trở về, nhưng lại phải nghe tin ngươi được gả đến Nam Việt… Vậy thì còn đến Bùi phủ
làm gì? Ngươi đã không muốn đi theo ta, tại sao lại còn đến đây gặp ta?” Y
không muốn gặp nàng nữa, nhưng nàng thật tàn nhẫn biết bao, nhất quyết muốn
xông vào.
Lệnh Viên ngẩn ngơ đứng nơi cửa phòng nhìn
y, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Sư thúc… thật sự đã về Khương Châu ư?”
“Phải!” Y lặng lẽ đứng trước mặt nàng, cũng
nhìn nàng như thế, nhưng không đi đến gần nàng hơn.
Đang ngẩn ngơ, Lệnh Viên bỗng nở nụ cười, y
quả thật đã về nhà rồi, về nhà của y. “Như vậy thì tốt!” Rất tốt, nàng rất yên
tâm.
Nàng đột nhiên đến Bùi Phủ, lại bất chấp sự
ngăn cản của Bùi Nghị xông vào đây, chỉ để nói với y một câu như vậy hay sao?
Như vậy rất tốt…
Nhưng với y thì chẳng tốt chút nào!
Thu ánh mắt lại lạnh lùng, y tránh người
sang một bên, hờ hững nói: “Ngươi nhất định muốn tự ta nói một câu chúc phúc
sao?”
Nàng chợt cười: “Sư thúc sẽ chúc phúc ta
sao?”
Trong lòng khó chịu, giọng y nghe như cười
giễu: “Kiều Nhi, ngươi biết tâm tư của ta mà!” Đã biết rồi, vậy mà còn hỏi y
như vậy.
Lệnh Viên cụp mắt, đôi giày lụa còn dính
sương đêm, mấy giọt nước sáng long lanh dưới ánh đèn trong phòng. Tảng đá trong
lòng nàng đã được gỡ xuống, dường như không còn điều gì có thể khiến nàng thấp
thỏm, lo âu. Nàng không đáp lời y mà cất tiếng hỏi: “Khi nào sư thúc đi? Nếu
lúc đó ta chưa đi, ta sẽ tới tiễn sư thúc.”
Y đứng đó, không nói một lời, ngọn đèn lưu
ly trong phòng bập bùng nhảy nhót, kéo chiếc bóng kia khi ngắn, khi dài.
Y đột nhiên cười lạnh lùng, thấp giọng nói:
“Rốt cuộc vẫn là y vô dụng, đường đường là Hoàng thượng của Bắc Hán mà lại để
một nữ tử như ngươi đi hoà thân, đổi lấy khoảnh khắc yên bình.”
Lệnh Viên kinh ngạc nhìn y: “Sư thúc đang
nói linh tinh gì thế?”
Y vẫn chưa chịu thôi, cười chế giễu, hỏi
lại: “Ta đã nói sai hay sao? Không phải y một lòng muốn ngươi giao đại quyền
cho y à? Bây giờ y đã được như ý nguyện, nhưng trong tay nắm đại quyền thì sao
chứ, vẫn chẳng làm được việc gì.”
“Câm miệng!”
Nàng lạnh lùng quát một tiếng, nhưng Bùi Vô
Song lại nở một nụ cười chua chát. Mỗi lần y nói xấu Thiếu đế là lại như chọc
vào chỗ đau của nàng, nàng sẽ như một người mẹ bảo vệ con, bộc lộ hết cơn phẫn
nộ ra ngoài.
Y không thích, y rất không thích.
Càn rỡ một lần thì đã sao, cũng chỉ có một
lần này thôi: “Đã là sự thực thì tại sao ta lại không thể nói? Hay ngươi định
vào cung viết cáo trạng, bảo hắn giết ta luôn đi?”
Sắc mặt bỗng trở lên tái nhợt, Lệnh Viên nở
một nụ cười thê lương: “Sao ta lại có thể làm như vậy được? Huống chi Thế Huyền
đã hứa với ta, sẽ không làm khó sư thúc, Thế Huyền… không xấu xa như sư thúc
nói đâu. Thôi Thái hậu phát điên, Chiêu Nhi còn nhỏ, sau này y chỉ còn một mình
cô độc. Nếu sư thúc muốn có thể vào triều làm quan, giúp đỡ y.”
Lệnh Viên dường như đã đoán được, cũng
không tức giận, lại nghe y nói: “Ngươi sắp đi rồi, vậy mà còn thay y suy nghĩ
chu toàn như vậy. Là y nợ ngươi, cả đời cũng không trả hết được.”
“Y không nợ ta.” Lệnh Viên lắc đầu phủ
nhận, nơi đáy mắt dường như có ánh lệ mịt mờ.
Những chuyện năm xưa nàng không thể nào
biết hết, nhưng cũng biết về việc Thôi Thái hậu và cả nhà họ Thôi… Khi đó, mẫu
hậu đã chặt đứt hết vây cánh của y, nếu nói nợ, là mẫu hậu nợ y mới đúng. Vậy
thì, nàng coi như đang trả nợ thay cho mẫu hậu mà thôi.
Ngoài hành lang, hai bóng người đan vào
nhau, chiếc đèn lồng làm bằng vải xanh được đặt sang bên cạnh. Anh Tịch đưa nén
bạc trong tay cho Bùi Nghị, nói: “Này, ta đã nói trước là sẽ trả rồi, của huynh
đấy.”
Bùi Nghị không khỏi ngây người, dường như
một lúc lâu sau mới nhớ ra chuyện này. Y lại đưa mắt nhìn qua, mím môi nói: “Ta
đã nói là ta không cần rồi.” Không ngờ nha đầu này lại có tâm tư đơn thuần như
vậy, ghi nhớ kĩ một chuyện nhỏ nhoi chẳng đáng gì. Nhưng Bùi Nghị thực sự chẳng
thể nào cười nổi, y đang nhớ về chuyện suýt nữa xảy ra đêm đó…
Anh Tịch đang định nói tiếp bỗng thấy cánh
cửa sau lưng Bùi Nghị được đẩy ra, ngay sau đó, Lệnh Viên cất bước đi ra. Anh
Tịch lập tức khom người, nhét nén bạc vào tay Bùi Nghị, y nắm chặt lấy theo bản
năng. Dưới ánh sáng lờ mờ, Anh Tịch dường như đã thấy chút vết mực nơi đầu ngón
tay y, có điều lúc này cũng không kịp nói gì, vội vã cất bước chạy tới, thấp
giọng gọi: “Công chúa!”
Bùi Nghị giật mình ngoảnh đầu lại, làn gió
đêm thổi qua tà áo, bóng dáng yếu ớt kia đi ra t