
về, y và Dương phi mỗi
người theo một chủ, chia tách đôi đường… Trong cơn giận dữ, y đã sai người nhổ
hết hoa trong phủ, trồng trúc xanh khắp vườn.
Trước sân, sau nhà, ngoài cửa sổ, nơi nơi
đều ngợp màu trúc xanh, thực sự là rất mát mẻ. Cuộc đời này, y chỉ sống vì nữ
tử đó, không dính đến chút bụi bặm, phồn hoa.
Chỉ mong nàng… được bình yên.
“Chẳng qua vì thần lười chăm sóc vườn hoa
mà thôi.”
Lời của y rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến
Lệnh Viên nở một nụ cười thư thái. Không thấy y nói buổi thiết triều hôm nay có
gì khác lạ, xem ra Thế Huyền thực sự khỏe hơn rồi. Tà váy dài khẽ lay động,
nàng đưa tay bám lấy cây cột rồi ngồi xuống bên cạnh hàng lan can, ngước lên,
nói: “Dương đại nhân cũng ngồi đi!”
“Thần không dám!” Y cúi đầu làm lễ.
Nàng bật cười, cất tiếng: “Đây là phủ của
ngài, ngài là chủ, ta là khách, có gì mà dám hay không dám?”
Xung quanh không có người, bốn phía ngoài
tiếng mưa rơi thì chỉ còn tiếng nói chuyện thỉnh thoảng vang lên của hai người
mà thôi. Dương Ngự thừa hơi do dự, cuối cùng cũng bước tới rồi ngồi xuống. Lệnh
Viên chậm rãi nói: “Bản cung muốn gặp Thế tử của Ký An Vương gia ở phủ của
Dương đại nhân một lần.” Nàng thân là Đại trưởng công chúa, hẹn Thế tử ở Mặc
Lan biệt viện thực sự là không thích hợp, trực tiếp tới hành cung cũng không
hay, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành nhờ Dương Ngự thừa giúp đỡ.
Tất nhiên Dương Ngự thừa cảm thấy rất kinh
ngạc, vội vã hỏi: “Chuyện này… Hoàng thượng có biết không?”
Nói cho cùng thì người mà Hoàng đế Nam Việt
phái tới đón Khang Thái phi là Khánh Vương, Thế tử chỉ là người đi theo, thực
chẳng rõ Công chúa muốn gặp y để làm gì?
Những lời này hoàn toàn nằm trong dự liệu,
Lệnh Viên thu lại nét cười, giọng nói cũng trầm hẳn xuống: “Bản cung làm việc,
từ khi nào lại cần phải hỏi Hoàng thượng? Chẳng lẽ Dương đại nhân một lòng
trung thành với Hoàng thượng, đến lời của bản cung cũng không nghe hay sao?”
Bầu không khí nhẹ nhàng bị xua tan sau nháy
mắt, Dương Ngự thừa bất chấp lễ nghi, hơi ngước lên, nơi đáy mắt nàng không còn
vẻ bình tĩnh như trước nữa, bên trong có những tia sáng lạnh lẽo. Y không nhớ
rõ đã bao lâu rồi chưa thấy Đại trưởng công chúa thế này, nơi đáy lòng bỗng
giật thót, vội nói: “Thần không dám” rồi định đứng dậy, quỳ xuống.
Đôi cánh tay thon nhẹ nhàng giữ lấy bờ vai
y, ngăn không cho y đứng dậy. Mặc bộ triều phục màu xanh đen nhưng trên đôi
vai, nơi bị nàng ấn xuống vẫn truyền đi cảm giác giá lạnh. Dương Ngự thừa thực
khó phân biệt đây rốt cuộc vì thời tiết lạnh hay vì những ngón tay nàng lạnh.
Muôn vàn lời nói, khi ra đến đầu môi lại chỉ còn một câu ngắn ngủi: “Thần muốn
hỏi vì sao?”
Lệnh Viên nhẹ nhàng buông tay ra, khóe
miệng lại xuất hiện một nụ cười điềm đạm, giọng nói cũng trở nên hiền hòa:
“Trước giờ đại nhân chưa từng hỏi quyết định của bản cung, lần này cũng không
cần hỏi.” Cầm chiếc khăn lụa trong tay, ánh mắt nàng liếc nhìn khung cảnh xanh
biếc trong vườn, lại nói: “Tìm một lý do mời Thế tử tới đây, đối với Dương đại
nhân không phải chuyện gì khó khăn. Ngài đi đi, bản cung sẽ chờ ở đây.”
Bóng dáng nơi hàng lan can đã biến mất,
chiếc ô đặt bên cạnh cung không thấy nữa, còn mưa vẫn cứ rơi.
Những chiếc móng tay từ từ cắm sâu vào da
thịt, trên khuôn mặt mỹ lệ như bị phủ lên một tầng hơi nước mong manh. Trong
một thoáng ngẩn ngơ, dường như Lệnh Viên lại nhìn thấy khuôn mặt cùng ánh mắt
đầy giận dữ của Thế Huyền.
Chiếc lọng vàng che bên trên không ngăn
được những hạt mưa tà tà bay tới.
Thế Huyền bước xuống từ xa giá, vừa ngước
lên đã thấy trước điện Tuyên Thất có bóng dáng yếu ớt của một nữ tử đang đứng
một mình cô độc trong làn gió.
Ngọc Trí thấy ngự giá đi tới, bèn đón lấy
chiếc ô từ trong tay thị nữ rồi bước xuống thềm, che mưa cho Thế Huyền. Nàng ta
khẽ nói: “Bệnh tình của Hoàng thượng đã đỡ hơn chưa? Hôm qua thần thiếp tới,
nghe nói Công chúa cũng ở đó.” Ánh mắt Ngọc Trí lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt
gầy guộc của Thế Huyền, trong cặp mắt đen láy là vẻ bình tĩnh, không thể nhìn
ra bất cứ điều gì khác.
Thế Huyền khẽ ho một hồi, rồi chỉ “ồ” một
tiếng mà không nói gì.
Trong điện lập tức có cung nữ bước đến dâng
trà, y đón lấy, khẽ nhấp mấy ngụm rồi quay sang thấy Ngọc Trí đang đứng một
bên, thần sắc có chút không tự nhiên. Y biết đây là vì chuyện Đại trưởng công
chúa, thực ra, đối với cái chết của Phò mã năm xưa, y cũng không biết rõ, có
điều, nếu nói Phò mã chết một cách oan uổng, tất nhiên y sẽ tin, vì vậy, đối
với việc trước mặt mình, Ngọc Trí không giấu giếm sự oán hận với Đại trưởng
công chúa, y cũng đã quen rồi. Có thái giám bước vào bẩm báo, Khánh Vương đang
ở ngự thư phòng đợi Hoàng thượng, Ngọc Trí lại ngẩn ngơ đứng đó thêm một lát,
cuối cùng đành cáo lui.
Trung thường thị sai người đi vào hầu Hoàng
thượng thay áo.
“Nếu Hoàng thượng cảm thấy không thoải mái,
nô tài sẽ đi nói với Khánh Vương gia, bảo y khi khác hãy tới.”
Thế Huyền khẽ lắc đầu. Tuy y từ chối lời
cầu thân của Khánh Vương với Đại trưởng công chúa, nhưng sẽ không từ chối cho
hắn vào