
n thấp giọng, nói: “Cô cô đừng nghĩ đến việc hòa
thân nữa. Bây giờ cô cô đã đứng về phía trẫm rồi, trẫm có Tần Tướng quân, nếu
Thụy Vương thật sự tạo phản cũng chưa chắc không thể ngăn cản được.”
Chỉ một Thụy Vương tất nhiên không đáng sợ,
Lệnh Viên không kìềm được nghẹn ngào: “Nhưng hắn có Hoàng đế Nam Việt giúp đỡ.”
Lời của nàng, Thế Huyền dường như không
nghe thấy, y bàng hoàng chống tay ngồi dậy. Lệnh Viên muốn khuyên can nhưng
thấy y đã quyết ý, đành cẩn thận đỡ y. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa qua vai,
hơi thở của y yếu ớt, bất chợt lại đưa bàn tay lên, ngẩn ngơ ngắm nhìn một hồi
lâu.
Những ngón tay gầy guộc, mảnh khảnh, trong
sự nhợt nhạt toát ra vẻ yếu ớt.
Bức rèm buông lơi trong lặng lẽ, chẳng có
ngọn gió nào thổi vào. Những tia sáng yếu ớt chiếu lên nửa khuôn mặt y, trên đó
như tràn đầy nỗi bất lực.
Y chợt khẽ nắm bàn tay, nở nụ cười tự giễu:
“Từ khi Bắc Hán lập quốc đến nay, nhà họ Lưu đời đời nối dòng đại thống, chỉ
duy có trẫm là chưa từng xông pha trận mạc bao giờ. Dù trẫm có chết, cũng nhất
định không chết trên giường bệnh.” Y nói đến chuyện sống chết mà thái độ hờ
hững tới tột cùng, Lệnh Viên kinh hãi gọi: “Hoàng thượng”, rồi đưa tay bịt
miệng y, trong giọng nói chất chứa nỗi hoang mang. “Hoàng thượng… Hoàng thượng
không được nói bừa!”
Cái gì mà chết hay không chết chứ, y vẫn
còn trẻ, sinh mệnh của y chỉ vừa mới bắt đầu.
“Hoàng thượng phải vất vả lắm mới đoạt được
quyền lực từ tay ta, vậy mà bây giờ lại nói ra những lời như vậy…”
Nàng đang giận dữ nhưng lại chẳng thể nào
phát tiết, từng câu, từng chữ đều tràn ngập sự sợ hãi. Nàng đã quen bị Thế
Huyền khiêu khích, quen với sự lạnh lùng, vô tình của y, nhưng lại không quen
nghe y nói những lời này.
Đôi hàng mi chớp chớp, cặp mắt ầng ậng
nước, khuôn mặt trắng bệch, đôi bờ vai run rẩy… Tất cả đều đang thể hiện rõ sự
sợ hãi của nàng.
Nàng cũng từng chịu thua trước mặt Thế
Huyền, lần đó, khi Thế Huyền đỡ tấm thân vừa ngất lịm của nàng, thứ nhìn thấy
được cũng chỉ là một nỗi bi thương bao trùm lên tất cả, trái tim nàng như đã
chết, không còn hờn giận hay oán trách. Còn lúc này, sự sợ hãi đang hiện rõ
trên khuôn mặt nàng, nàng sợ y chết ư?
Y vừa nghĩ đến đây, chợt nở một nụ cười.
Dịu dàng mà yếu ớt.
Lệnh Viên hơi ngẩn người, trên khuôn mặt
ấy, nàng như nhìn thấy bóng dáng của một con người khác. Cảm giác đau nhói
truyền từ lòng bàn tay khiến nàng tỉnh táo trở lại, khẽ cắn bờ môi, nàng cười
thầm, mình đã hồ đồ mất rồi.
“Chuyện hòa thân đến đây là kết thúc.” Thế
Huyền không cười nữa, hai con mắt đen láy như bảo thạch nhìn nàng đăm đăm:
“Trẫm cướp mất người thị nữ mà cô cô yêu quý nhất, cướp mất quyền lực trong tay
cô cô, tất nhiên cũng phải báo đáp cô cô mới được.”
Thế Huyền lại khẽ nở nụ cười, nàng liền cất
tiếng hỏi: “Báo đáp thế nào?”
Nụ cười của y tựa như làn gió, giọng nói
vang lên ấm áp vô cùng: “Trẫm không thể cho cô cô điều gì, nhưng có thể để cô
cô được tự do trong hôn nhân.” Y sẽ không ép nàng đi hòa thân, không ép nàng
phải lấy người nàng không thích.
Trời đã về chiều, những ánh tà dương bị lớp
lớp mây đen che kín.
Chẳng mấy chốc trời đã đổ mưa, làm ướt
những bông mặc lan trong vườn, nhưng vẫn không thể át đi mùi hương đậm đà trong
không khí.
Trà đã dâng lên không biết bao nhiêu lần,
trong phòng, thái giám Trương Thạch lại tự làm chủ, giữ Khánh Vương ở lại biệt
viện dùng bữa.
Ánh mắt Khánh Vương nhìn xuyên qua làn mưa
bụi mịt mờ, con đường lát đá thông ra ngoài cửa lớn từ lâu đã được mài nhẵn
bóng, chờ mãi chẳng có chút động tĩnh. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, đôi môi mím
chặt thoáng mấp máy, thần sắc hiện rõ vẻ không vui.
Trương Thạch đi theo Lệnh Viên đã lâu, lại
là người mà khi xưa được Thái hoàng thái hậu dạy bảo, tất nhiên cũng biết quan
sát sắc mặt người khác. Chỉ là giờ đây, hắn cũng không biết phải an ủi đối
phương thế nào. Công chúa đã nói chỉ đi một lát rồi về, vậy mà bây giờ, sắp hết
một ngày mà nàng vẫn chưa về.
Có tiếng bước chân từ xa vọng lại, Khánh
Vương nhìn đăm đăm vào gã người hầu vừa đi vào. Gã người hầu ghé sát vào tai
Trương Thạch nói nhỏ mấy câu, Trương Thạch vội vàng đội ô ra ngoài. Ngoài cửa
biệt viện có một nam tử vận bộ đồ gấm, trên vai lác đác dấu hạt mưa, trước trán
cũng bám một tầng hơi nước. Người đó thu chiếc ô lại, Trương Thạch thấy gã thị
vệ sau lưng nói gì đó với y. Sắc mặt Trương Thạch hơi biến đổi, vội bước lên
hành lễ, thầm nghĩ hôm nay đúng là kỳ lạ, sao người của Nam Việt lại lần lượt
đến đây thế này?
Doãn Duật khẽ gật đầu coi như đáp lễ.
Khánh Vương cảm thấy khó chịu, đang định
đứng dậy cáo từ, chợt nhìn thấy một bóng dáng cao lớn xuyên qua làm mưa đi tới.
Hắn đưa mắt liếc nhìn rồi cười lạnh lùng, cất tiếng: “Bây giờ đến việc bản
vương đi đâu ngươi cũng muốn quản ư?”
Doãn Duật tỏ ra rất ung dung, đáp: “Vương
gia nói đùa rồi, chẳng qua ta thấy Vương gia đã đi lâu như vậy nên lo lắng cho
sự an nguy của Vương gia mà thôi. Nếu người mà xảy ra chuyện gì, khi quay về,
ta không biết phải ăn nói thế nào với Bệ hạ.”
Khánh