
tới khiến mái tóc đen
nhánh của nữ tử hơi lay động, mấy lọn tóc buông lơi trước trán. Y đưa tay giúp
nàng gạt ra, chỉ thấy nàng ngẩn ngơ nhìn mình, trong cặp mắt đen láy tràn đầy
sự kinh ngạc, nhưng vẫn không giấu được vẻ phong hoa tuyệt đại của nàng.
Anh Tịch của y… Anh Tịch của y lớn lên nhất
định phải xinh đẹp thế này.
Y lại khẽ cười.
Trong nỗi ngạc nhiên chứa chan sự vui mừng.
Trong bàn tay của Doãn Duật, đôi tay lạnh giá
của nữ tử hơi động đậy, rồi rút khỏi bàn tay y. Y cảm thấy kinh ngạc, tiếng:
“Anh Tịch” còn chưa kịp thốt ra thì bóng người trước mắt đã hơi chuyển động,
một giọng nói vang lên mang theo chút lạnh lùng: “Xin Thế tử gia tự trọng!”
Vừa dứt lời, không khí xung quanh như ngưng
lại.
Y mở to mắt, ngẩn ngơ đứng nhìn một hồi
lâu, lúc nãy bóng dáng quen thuộc trong ký ức đang hiện lên trong đôi mắt y,
nhưng nàng không còn gọi y là “Doãn Duật” nữa, mà gọi là… Thế tử gia.
Giọng nói lạnh lùng mà xa lạ.
Lệnh Viên hơi cúi đầu, ống tay áo rộng
buông thõng hai bên, vừa khéo che đi những đầu ngón tay đang run rẩy của nàng.
Nơi đáy lòng nàng như đang chao đảo, những ký ức ngày xưa lần lượt hiện về.
Trong thẫn thờ, nàng bỗng như nhìn thấy chữ
Thế Huyền viết ra trong buổi tối ngày hôm đó – chuẩn.
Vết mực còn mới, nét chữ rất rõ ràng.
Ban đầu, nàng cho rằng Thế Huyền băn khoăn
về việc có nên đồng ý để Khang Thái phi đi Nam Việt hay không, sau đó lại nghĩ,
có thể vì chuyện Khánh Vương cầu thân, nhưng nàng lại quên mất, đó cũng có thể
là một phần của cái tên… Doãn Duật!
Ngôi đình bên bờ suối gió lùa mát rượi, bầu
trời phủ đầy mây đen, những hạt mưa không ngừng rơi xuống. Khi đó, Lệnh Viên đã
lén trốn khỏi chùa, đang hái một chiếc lá sen để che mưa. Từ xa nhìn thấy ngôi
đình đó, nàng nhanh nhẹn cất bước chạy tới, không ngờ cũng có người từ hướng
khác chạy lại, nàng không cẩn thận, đã va vào lòng thiếu niên đó. Trên khuôn
mặt y, nước mưa chảy ròng ròng, nhưng có thể thấy y đang cười rất tươi: “Ta
biết cô…”
Câu nói: “Ta biết cô” đó đã khiến Lệnh Viên
giật mình, hậm hực đẩy mạnh y ra khỏi ngôi đình, ngã ra ngoài hàng lan can rồi
lăn xuống dòng suối. Chỉ bởi mẫu hậu từng nói, lời của người lạ đều không đáng
tin, huống hồ nàng chưa từng gặp y, vậy mà y lại nói biết nàng.
Y loạng choạng bò dậy từ dòng suối, đuổi
theo Lệnh Viên lúc này đang hoảng hốt, đưa tay giữ lấy bờ vai nàng. Nàng sợ hãi
hô cứu mạng, y nhất thời buồn bã, bịt miệng nàng và khẽ cau mày: “Rõ ràng là cô
đẩy ta xuống suối, muốn hại chết ta, bây giờ còn kêu cứu mạng cái gì nữa?” Nàng
chớp chớp đôi mắt tròn xoe, mặt thiếu niên này đầy rong rêu, bùn đất nhưng vẫn
không giấu được sống mũi cao, thẳng tắp cùng cặp mắt phượng. Sau đó y nói với
nàng, y và cha sống dưới chân núi, thường xuyên nhìn thấy Lệnh Viên một mình
đến đây chơi nên mới nói là biết nàng.
Lúc này, dưới hành lang, nàng vừa ngước mắt
đã bắt gặp đôi mắt y, như sương như khói, chẳng còn vẻ đơn thuần của ngày xưa.
Nàng từng cho rằng, thiếu niên bên bờ suối trong xanh ngày nào là người mình có
thể thác gửi cả đời này, không ngờ y lại là trưởng tử của Ký An Vương gia, Doãn
Duật.
Nếu nói dối lừa, nàng cũng đâu có chân
thật.
Nàng tùy tiện nói tên của người thị nữ,
nàng tên là Anh Tịch.
Thấy hai người không nói gì, Anh Tịch vội
vàng cất tiếng: “Đây là Đại trưởng công chúa Điện hạ.”
Thân phận của nàng, ngay từ khi mấy chữ
“Thế tử gia” đó được nói ra, y đã đoán được rồi, chỉ là lúc này, khi nghe chính
người thị nữ nói ra, chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng y đã tan vỡ
trong nháy mắt. Bàn tay y nắm chặt nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, đã
chẳng còn đôi tay mềm mại của nàng nữa rồi.
Tràn trề hưng phấn, để rồi từ trên đỉnh núi
cao nhất rơi xuống đáy vực sâu.
Lệnh Viên ra hiệu cho Anh Tịch lui đi, rồi
quay người, cố kìm nén tâm trạng hoang mang. Một lát sau, cuối cùng nàng cũng
có thể hờ hững cất tiếng: “Mời Thế tử đến đây giữa trời mưa thế này, Lệnh Viên
thực đã mạo muội rồi. Thế tử là người thông minh, hẳn cũng đã biết rõ dụng ý
của ta.”
Câu nói đó, cuối cùng nghẹn lại trong cổ
họng, không cách nào nói ra được.
Lệnh Viên nở nụ cười buồn, nói hay không
cũng chẳng quan trọng, y hiểu.
Trên khuôn mặt kia chẳng còn nét cười, sắc
mặt y trắng như tờ giấy. Bàn chân như đã mọc rễ, đến nửa bước cũng chẳng thể
bước đi, lòng y hoang mang, y không ngờ chính mình đã thay người khác cầu thân
nàng… Y không ngờ chính mình đã phá hoại hạnh phúc của người mình yêu mến…
Giống như đã trải qua cả ngàn vạn năm, đến
bây giờ y mới lại được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt tuyệt đẹp đó.
Trong nỗi thê lương lại mang theo chút hững
hờ.
Dưới hành lang đã kê sẵn một chiếc bàn,
trên bàn bày đầy hoa quả, trà nước và một số đồ điểm tâm. Tà váy dài lê đi trên
mặt đất ẩm ướt, lạnh lẽo, rồi ngồi xuống trước bàn.
Doãn Duật ngẩn ngơ đứng đó, một lát sau mới
cất bước theo nàng.
Đôi bờ môi trắng bệch không ngừng mấp máy
nhưng hai chữ “Anh Tịch” đó, y lại chẳng thể thốt ra được. Trong lòng y đã
hiểu, đó không phải tên nàng. Khuê danh củ