
Đôi hàng lông mày của Lệnh Viên hơi cau lại, dứt khoát ngắt
lời lão. “Bản cung chỉ muốn nghe một câu thôi, bệnh của Hoàng thượng, rốt cuộc
ngươi có thể chữa khỏi không?”
Ống tay áo rộng màu xanh hơi run rẩy, trán
lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch, cổ họng Trần Miêu như nghẹn lại. Trước mặt
lão, đôi giày gấm hơi chuyển động, Đại trưởng công chúa lạnh lùng cất tiếng:
“Vậy xin phiền Trung thường thị đại nhân thay bản cung truyền cáo thị, bản cung
muốn tìm danh y chữa bệnh cho Hoàng thượng.” Thái hoàng thái hậu tin Trần Miêu,
Lệnh Viên cũng tin lão, nhưng bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ nàng vẫn tin vào một
kẻ vô dụng ư?
Nàng vừa dứt lời, Trần Miêu đã quỳ phịch
xuống, phủ phục người, trong giọng nói mang theo vẻ hoang mang tột độ: “Công
chúa thứ tội! Thần bất tài, không thể phân ưu cho Hoàng thượng. Thần cả gan xin
Công chúa cho thần thêm một cơ hội nữa, một ngày, thần chỉ xin thời hạn một
ngày, thần nhất định sẽ giúp Hoàng thượng long thể an khang!”
Một ngày, nàng cho lão thêm một ngày.
Đêm đã về khuya, tiếng mưa rơi xen lẫn
tiếng chiếc đồng hồ nước ở đằng xa, tí tách, tí tách.
Dưới dãy hành lang, chiếc ô làm bằng giấy
dầu che trên đỉnh đầu, phía sau lưng bỗng vang đến giọng nói của Vương Đức Hỷ:
“Trận mưa này e là không thể tạnh ngay, hay là Công chúa hãy nghỉ tạm ở cung
Thịnh Diên đêm nay?”
“Không cần.” Nàng hờ hững từ chối, lại
ngoảnh đầu nhìn về phía thái y lệnh: “Ngày mai bản cung lại tới.”
Ánh mắt lạnh lùng ấy khiến Trần Miêu kinh
hãi, thầm run sợ, chỉ biết gật đầu vâng dạ.
Trương Thạch đứng dưới hai chiếc đèn lồng
ngoài cổng, từ xa hắn đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lại gần, bèn
mở ô ra đi tới nghênh đón. Lúc này, Lệnh Viên một lòng một dạ nghĩ đến chuyện
của Thế Huyền, quên hẳn việc Khánh Vương đã đợi nàng suốt một ngày trời. Trương
Thạch đi bên cạnh, kể lại cho nàng mấy việc như Khánh Vương đã đợi nàng thế
nào, khi đi sắc mặt y khó coi ra sao…
Đang đi, bóng dáng xinh đẹp của nữ tử chợt
dừng lại, nàng suy nghĩ một chút rồi cất tiếng: “Ngày mai, ngươi hãy phái người
tới Dương phủ chuyển lời tới Dương đại nhân, bảo y sau khi tan triều hãy chờ ở
phủ, bản cung muốn gặp y.”
Mưa suốt đêm vẫn không tạnh. Ngoài cửa sổ,
mưa rơi tí tách mãi không ngừng. Cánh cửa cung điện nặng nề làm bằng gỗ đàn
hương tựa như ngăn cách hai thế giới, bức rèm châu khẽ phát tiếng “ting tang”,
hai cung nữ bưng chén thuốc lùi nhanh ra ngoài, từ trong phòng liên tục vọng ra
những tiếng ho khe khẽ của một nam tử.
Thế Huyền lấy khăn gấm lau vệt thuốc bên
khóe miệng, rồi tiện tay vứt cho người hầu bên cạnh. Trung thường thị vội vàng
giũ áo choàng khoác lên Thế Huyền, bây giờ Thế Huyền đang mang bệnh, cơ thể yếu
ớt, đám người hầu sợ y không chịu nổi thời tiết lạnh khi trời mưa. Hai má Thế
Huyền tuy vẫn nhợt nhạt nhưng tinh thần dường như đã tốt hơn nhiều, nhìn mặt
mày Vương Đức Hỷ có vẻ nghiêm trọng, y bèn cất tiếng nói đùa với lão: “Mặt mày
căng thẳng như vậy làm gì, trẫm họa hoằn lắm mới cảm thấy vui vẻ, thực không
muốn nhìn thấy cái bản mặt này của ngươi.”
Vương Đức Hỷ cả kinh, vội cúi đầu, nói: “Nô
tài đáng chết!”
Y khẽ cười nhạt, quay người đi ra ngoài.
Vương Đức Hỷ ngước mắt nhìn, sau đó vội
vàng đi theo. Hoàng thượng nói là đang vui, lão không biết ngài vui vì cái gì,
vui vì những lời Đại trưởng công chúa đã nói hôm qua sao?
Những giọt nước long lanh chảy xuống từ
trên chiếc lá xanh biếc, màn mưa phùn đã trùm lên khu vườn một mảng mông lung.
Trong bầu không khí trong lành ấy, mọi thứ vẩn đục đều đã bị xua tan.
Một chiếc bóng màu đen vội vã đi qua sân,
từ xa đã nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của người con gái.
Một giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống, cảm
giác lạnh buốt từ lòng bàn tay lan tỏa tới tận trái tim.
“Thần tham kiến Công chúa!”
Chiếc ô làm bằng giấy dầu được thu lại và
đặt sang một bên, đôi giày vẫn còn hơi ướt, để lại trên mặt đất những dấu chân
rõ ràng. Dương Ngự thừa bước tới, hành lễ với Lệnh Viên, ánh mắt bình tĩnh dừng
lại trên đôi giày thoáng ẩn thoáng hiện dưới chiếc váy dài. Y vừa vào cửa đã
nghe người dưới nói Đại trưởng công chúa vừa tới đây, còn sợ mình nghe nhầm. Từ
sau lần cầu thân hôm đó, y chưa từng đi gặp nàng, nàng cũng chưa từng tới tìm
y. Không ngờ hôm nay nàng lại đột nhiên tới nơi này.
“Công chúa, ngoài này hơi lạnh, chi bằng
Công chúa hãy vào trong ngồi chơi một lát.” Y vội vàng nói thêm.
Y vẫn đang cung kính cúi đầu, Lệnh Viên thu
bàn tay trắng nõn lại, dùng khăn tay lau khô những ngón tay, mỉm cưới, nói:
“Tòa phủ đệ của Dương đại nhân trồng toàn trúc trong vườn, phong cảnh thực rất
độc đáo.” Giờ đang là thời điểm trăm hoa đua nở, nhưng khu vườn này lại chìm
trong một mảng xanh biếc miên man.
Màu xanh của lá trúc, của thân trúc, còn
xen lẫn hương trúc thoang thoảng.
Dương Ngự thừa hơi kinh ngạc. Khi xưa, phụ
thân y là một người yêu hoa, thường sai người trồng đủ các loại hoa lạ trong
phủ. Về sau, phụ thân qua đời, cũng trong năm đó, Thái hoàng thái hậu tạ thế,
Phò mã ốm chết, Đại trưởng công chúa từ Hàm Lăng quay