
a Đại trưởng công chúa Bắc Hán y đã
từng nghe nói, nhưng rốt cuộc là gì, y nhất thời không thể nhớ ra.
Tiếng mưa rơi xuống mái ngói nhỏ dần, những
hạt mưa li ti bay vào hành lang cũng dần biến mất.
Đôi tay giấu dưới ống tay áo rộng vẫn không
ngừng run rẩy, Lệnh Viên đưa mắt liếc nhìn ấm trà trên bàn, trong lòng vừa có
chút tức cười vừa có chút bất lực, xem ra nàng muốn rót cho y chén trà cũng
không được rồi.
Hít một hơi thật sâu, nàng cúi đầu không
nhìn y nữa, chỉ thấp giọng, nói: “Những lời hôm trước Thế tử nói với Hoàng
thượng, sau khi nghĩ kĩ, Hoàng thượng cảm thấy như vậy rất tốt.”
Hai chữ “rất tốt” được nói ra hết sức nhẹ
nhàng, nhưng nàng lại như bị một cây kim cắm sâu vào da thịt, cơn đau tê tái
trào lên như ngợp cả trái tim.
Y không nhìn thấy khuôn mặt nàng, chỉ thấy
dáng vẻ của nàng khi nàng ung dung cúi xuống. Nàng làm vậy là không muốn nhìn
y, hay không thèm nhìn y đây? Lồng ngực như có một tảng đá nặng đè lên, khiến y
gần như không thở nổi. Xưa nay y luôn phóng khoáng, nhưng cho dù là thánh
thượng ban hôn, y cũng phải liều mạng giữ lại vị trí chính thất cho nàng, nào
ngờ lần này gặp lại sau bao năm xa cách, y và nàng lại ngồi đối diện nhau, cùng
bàn bạc về chuyện hôn nhân của nàng, nhưng tân lang lại không phải là y.
Ngón tay y đột nhiên dùng sức, giật đứt
chuỗi tua đính trên miếng ngọc bội đeo bên hông.
Y ngồi ngay ngắn trước mặt nàng, lặng lẽ
nhìn nàng…
“Doãn Duật, huynh cẩn thận! Doãn Duật, giẫm
cho chắc đấy!”… Trong ngực áo là mấy chú chim non không may bị rơi xuống đất, y
cúi xuống nhìn nàng đang đứng dưới gốc cây liên tục hô to gọi nhỏ, không kìm
được khẽ bật cười. Đặt mấy chú chim vào tổ xong, y cố ý để mình trượt chân một
cái, thực ra không đau chút nào nhưng nàng lại sợ đến nỗi nước mắt giàn giụa,
chỉ sợ y bị thương.
Y khẽ cười, đưa tay cào nhẹ cái mũi nhỏ
xinh của nàng, đắc ý nói: “Lúc trước muội ác biết mấy, ta còn chưa nói xong,
muội đã đẩy ta xuống nước rồi! Muội có biết hôm đó nước lạnh đến thế nào không,
làm ta run cầm cập… Bây giờ thì biết thương ta rồi…” Y lén ngước lên, nhìn thấy
một bên má nàng đã xấu hổ đến đỏ bừng.
Nàng trề môi, giọng nói nhỏ hết mức có thể:
“Sau này, không đẩy huynh nữa là được chứ gì!”
Không đẩy y nữa… Nhưng giờ đây lại là y một
tay đẩy nàng…
Đẩy đi xa biết mấy, tuyệt tình biết mấy…
Sau này y sẽ chẳng thể cầm tay nàng, chẳng
thể nhìn thấy nụ cười của nàng nữa rồi. Trong đôi mắt thê lương của y trào lên
niềm hối hận, một sự hối hận sâu sắc và tha thiết đến vô bờ. Y đột nhiên nhoài
người về phía trước, đưa tay nắm cổ tay nàng, ánh mắt chân thành dừng lại trên
hai hàng lông mi dài, cong vút của nàng. Nàng muốn trốn chạy, nhưng tay lại bị
y nắm chặt, tiếng y rành rọt từng chữ: “Việc cầu thân lần này bỏ qua, những lời
ta nói hôm đó cũng không tính! Hôm nay nàng cũng đừng nói với ta cái gì mà đồng
ý hay không đồng ý nữa, ta coi như Bệ hạ đã dứt khoát cự tuyệt rồi!”
Sức từ bàn tay y thật lớn, tựa như muốn
khiến tay nàng hòa vào tay y vậy.
Cơ thể Lệnh Viên trở nên căng cứng. Nàng
ngẩn ngơ ngồi đó, trong sự tuyệt vọng bỗng xuất hiện niềm vui vô bờ, nhưng
trong niềm vui lại khó giấu nổi nỗi bi thương. Dù sao trong lòng y cũng có
nàng, vậy là đủ rồi. Chỉ là y nói, coi như Thế Huyền đã dứt khoát cự tuyệt, đối
với y thì chẳng qua là không hoàn thành việc Dận Vương giao cho, nhưng điều mà
Thế Huyền phải đối mặt lại không đơn giản như thế.
Nàng ngước mắt, nhìn vào mắt y, rồi cất
tiếng một cách khó khăn: “Chỉ mong Dận Vương có thể tuân thủ hiệp ước.”
“Anh Tịch…” Y buột miệng gọi nàng, rồi lại
đột nhiên cảm thấy không đúng.
Nàng khẽ mỉm cười, hoàn toàn không để tâm,
chăm chú nhìn y rồi chậm rãi nói: “Thế tử hãy dùng bồ câu đưa thư, nói là ta
muốn Hân phi phải chết.” Hân phi chết rồi, sẽ không còn gây sóng gió gì được
nữa, Khang Thái phi cũng không phải xuống phương Nam, như thế, Thụy Vương cũng
chẳng thể làm gì được.
Mưa ngừng rơi, chỉ còn những giọt nước tí
tách từ trên mái hiên chảy xuống.
Khánh Vương trở về từ hoàng cung, vẻ mặt uể
oải. Hắn tự thấy điều kiện mình đưa ra không thấp, vậy mà Hoàng đế Bắc Hán lại
hết lần này tới lần khác từ chối. Hôm qua, Công chúa thất hẹn với hắn, xem ra
cũng là do Hoàng đế của bọn họ ngầm làm khó từ bên trong. Khánh Vương vốn cho
rằng hôm nay mình vào cung là có thể giải quyết chuyện này, chẳng ngờ đây chỉ
là suy nghĩ của một mình hắn.
Thôi vậy! Ở lại đây mãi, cuối cùng vẫn
chẳng được việc gì, còn rước thêm bực dọc vào thân, chẳng bằng quay về luôn cho
sớm!
Toàn thân đều dính nước mưa, Khánh Vương đi
rất nhanh, bỗng thấy phía trước có người cầm bình rượu vội vã đi qua. Khánh
Vương gọi gã lại, hỏi han mấy câu mới biết đây là rượu mà Doãn Duật yêu cầu đưa
đến. Đúng là lạ thật, còn tưởng gã đó đang bận rộn thăm dò xem hắn vào cung làm
gì, không ngờ lúc này còn có thời gian uống rượu! Khánh Vương đón lấy bình rượu
trong tay gã thái giám, khẽ xua tay đuổi gã lui đi. Vừa khéo lúc này hắn cũng
đang buồn bực, có người uống rượu cùng tất nhiên là quá hay rồi.
Thế