
cung. Y không muốn cho Khang Thái phi tới Nam Việt vì muốn tranh thủ
thêm chút thời gian để suy nghĩ biện pháp, còn Khánh Vương cũng không muốn đón
Khang Thái phi nhanh như vậy, giúp mẹ con Công chúa Hân Huy được đoàn tụ không
phải mục đích của hắn trong chuyến đi này. Chính vì thế, Thế Huyền tạm thời có
thể yên tâm, có điều, dù đi hay không, tối đa cũng chỉ trong mấy ngày này.
Nhân lúc rảnh rỗi, Anh Tịch tới Bùi phủ trả
tiền, còn phải đi dưới trời mưa, nhưng khi tới nơi, trong phủ lại chẳng có lấy
một bóng người. Thị đứng bên ngoài gõ cửa một hồi lâu, gõ đến đau tay vẫn không
thấy Bùi Nghị ra mở cửa, cuối cùng đành quay lại Dương phủ tìm Công chúa. Giũ
hết những hạt mưa trên vai áo, khi quay người lại, thì bỗng thấy đằng xa có một
chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi tới.
Chiếc rèm trên xe bay lất phất dưới trời
mưa, từng làn gió lạnh thổi vào, mơn trớn trên khuôn mặt, mang đến cảm giác
lạnh giá.
Xe ngựa dừng lại bên ngoài Dương phủ, Dương
Ngự thừa bước xuống xe trước rồi mời Doãn Duật xuống xe, sau đó còn khẽ cười,
nói: “Mời Thế tử, Công chúa đã chờ sẵn trong đó rồi.” Y thi lễ xong lại không
đi về phía trước, mà đứng một bên.
Doãn Duật hơi ngẩn người, y không quen vị
Dương Ngự thừa này lắm, nhưng cũng biết đối phương là vị đại quan trẻ tuổi nhất
trong kinh thành kể từ khi Thiếu đế Bắc Hán đăng cơ. Hơn nữa, muội muội của
Dương Ngự thừa còn được sủng ái nhất lục cung… Hai người xưa nay chưa từng qua
lại, vậy mà hôm nay, Dương Ngự thừa lại đích thân tới hành cung, nói với y
rằng, đã tìm được người y muốn tìm, lúc này đang đợi ở Dương phủ.
Doãn Duật chỉ khẽ mỉm cười, làm bộ vừa ngạc
nhiên vừa hưng phấn. Trong lòng y hiểu rõ, những lời này của Dương Ngự thừa
chẳng qua chỉ là cái cớ, chẳng lẽ Thiếu đế muốn gặp y sao? Vội vàng như vậy…
chẳng lẽ là vì chuyện y thay Dận Vương cầu thân Đại trưởng công chúa?
Tất nhiên người trong Dương phủ đã được dặn
dò từ trước, lúc này chỉ có một mình Doãn Duật cầm ô đi vào, tiếng những hạt
mưa rơi xuống chiếc ô trong trẻo như tiếng nhạc, ngoài ra chỉ còn tiếng bước chân
khe khẽ của y. Nơi đây, khắp vườn trồng toàn trúc, giữa cơn mưa, trong bầu
không khí lạnh giá, xung quanh đã có thêm đôi nét sắc xuân, nhưng mảng màu xanh
biếc miên man ấy cũng khiến người ta ngẩn ngơ, khó phân biệt được hai mùa thu,
đông.
Nếu là giữa mùa đông, những bông tuyết
trắng xóa đã đè cong đôi ba cành trúc, lá trúc xanh biếc bồng bềnh tuyết đọng,
trong mênh mang sắc trắng lác đác màu xanh, cảnh đẹp như thế mới gọi là cực
tận.
Doãn Duật không kìm được dừng chân ngắm
nhìn.
Phía đằng xa, một tiếng “Anh Tịch” lặng lẽ
xuyên qua màn mưa lạnh lẽo, vọng đến bên tai y.
Thân hình cao lớn dưới chiếc ô bỗng dừng
lại, mặt ô hơi ngả về sau, dưới làn mưa phùn, trên khuôn mặt anh tuấn hiện rõ
vẻ ngạc nhiên. Y cho rằng Dương Ngự thừa chỉ kiếm cớ mời mình đến đây, vậy mà
cái cớ ấy đúng là sự thật sao?
Người mà y muốn tìm, thật sự đang ở Dương
phủ?
Muôn vàn hạt mưa hờ hững rơi xuống, người
dưới chiếc ô cất bước nhanh hơn. Đi xuyên qua con đường nhỏ giữa vườn trúc, mưa
dần nặng hạt, trên khuôn mặt y bỗng xuất hiện một nụ cười.
Từ xa, Lệnh Viên đã nhìn thấy một bóng dáng
nhỏ bé giữa làn mưa, lại gọi thêm mấy câu, Anh Tịch liền chạy nhanh tới. Dưới
chân, những giọt nước bắn tung tóe, thị cúi đầu chạy lên hành lang, đôi hàng
lông mày thanh tú nhíu chặt, đang chuẩn bị dốc cả một bụng ấm ức với Lệnh Viên.
Phía sau lưng, giữa màn mưa mịt mờ, một tiếng “Anh Tịch” rõ ràng vang ra từ
miệng nam tử.
Anh Tịch không khỏi kinh ngạc, ngoảnh đầu
lại nhìn.
Dưới sắc trời âm u vẫn loáng thoáng nhìn
thấy chiếc áo dài trắng muốt của nam tử, chiếc ô y cầm hơi chếch lên trên, để
lộ ánh mắt dịu dàng đang nhìn về phía nữ tử đứng dưới hành lang.
Hắn lại gọi một tiếng: “Anh Tịch.”
Thị nữ ngẩn ngơ đứng đó, tuy cách không quá
xa, Anh Tịch vẫn không thể nhận ra nam tử này. Nhưng tại sao y lại biết tên thị
là Anh Tịch? Đôi hàng lông mày của Anh Tịch bất giác nhíu chặt hơn, hôm nay
đúng là kỳ lạ, trời đang mưa mà chẳng rõ chủ tớ nhà họ Bùi đã chạy đi đâu, bây
giờ lại xuất hiện một người xa lạ đuổi theo thị và gọi tên thị nữa.
Thị thấy bước chân y nhanh dần, cuối cùng
là chạy tới.
Gió thổi khiến chiếc ô hơi chao đảo, nước
mưa bay vào làm áo y dính đầy nước, nhưng dường như y chẳng hay biết. Đôi giày
màu đen sũng nước tạo thành những dấu chân trên hành lang, trên má y xuất hiện
một nụ cười. Anh Tịch nuốt nước miếng, vừa định hỏi y là ai thì bỗng có một làn
gió lạnh thổi qua, nam tử trước mặt đã đi sát qua vai thị. Ánh mắt y lướt qua
bờ vai Anh Tịch, nhìn thẳng về phía trước.
“Anh Tịch, thật sự là nàng? Dương đại nhân
quả nhiên không gạt ta!”
Y không quan tâm tới việc có người khác ở
đây, vứt chiếc ô trong tay xuống, đưa bàn tay còn ướt nước mưa nắm chặt đôi tay
lạnh giá của Lệnh Viên, trên khuôn mặt y tràn ngập nét cười.
Y chưa từng quên lời thề trong ngôi đình
bên bờ suối năm ấy, dung mạo và tiếng nói cười của nữ tử trong ký ức cũng chưa
bao giờ phai nhòa.
Một cơn gió lạnh thổi