
Vương vốn đã không vui vì Lệnh Viên
lỡ hẹn, bây giờ thấy Doãn Duật đến đây, trong lòng lại càng khó chịu. Không đợi
Doãn Duật nói xong, hắn đã phất tay áo đứng dậy, đi ra ngoài tiền sảnh. Một gã
thị vệ vội vã cầm ô chạy theo, nhưng nhất thời không theo kịp tốc độ của hắn.
Giữa làn mưa, ống tay áo của hắn bay lất phất, hất những giọt nước bắn tung
tóe.
Doãn Duật quay sang vái chào Trương Thạch
rồi mới quay người đuổi theo.
Dưới mái hiên, những hạt mưa lặng lẽ buông
rơi, làm ướt một nửa chiếc đèn lồng đang treo trên cao. Khánh Vương đưa tay gạt
bay chiếc ô trong tay gã thị vệ, cất bước đi nhanh vào giữa làn mưa. Gã thị vệ
vội vàng nhặt ô lên, ngoảnh đầu nhìn về phía Doãn Duật: “Thế tử gia, chuyện
này…”
Trên khuôn mặt Doãn Duật không hề có vẻ
không vui, thậm chí còn hiện lên một nét cười. Y cất bước nhanh hơn, chạy về
phía trước, đưa cây ô trong tay mình tới che cho Khánh Vương.
Khánh Vương lạnh lùng đưa mắt nhìn y, cất
tiếng: “Bản vương khiến ngươi phải thất vọng rồi, không để người được nhìn thấy
Đại trưởng công chúa ngồi cùng với bản vương!”
Doãn Duật giả vờ không hiểu: “Vương gia nói
vậy là có ý gì?”
Khuôn mặt đầy vẻ vô hại đó lại càng khiến
Khánh Vương cảm thấy chán ghét: “Ngươi cũng không cần lén lút đi thăm dò chuyện
của bản vương, bây giờ bản vương có thể nói với ngươi, bản vương muốn cưới Đại
trưởng công chúa Bắc Hán làm vương phi.”
Chiếc ô vốn nhỏ, một nửa người Doãn Duật bị
ướt hết. Nghe Khánh Vương nói vậy, dường như y cũng có chút ngạc nhiên, ngay
sau đó lại cười, nói: “Vậy ta xin chúc mừng Vương gia trước.”
Khánh Vương khẽ “hừ” một tiếng rồi mới nói:
“Bản vương đã không hỏi người ra ngoài tìm ai, việc của bản vương ngươi cũng
không cần quan tâm!”
Doãn Duật lại tỏ ra kinh ngạc, một lát sau
mới cất tiếng: “Vương gia muốn biết ta đi tìm ai, chỉ cần hỏi một tiếng, tất
nhiên ta sẽ trả lời Vương gia.” Bên mặt bị ướt của y, những giọt nước mưa lạnh
buốt chảy thành dòng, nơi khóe môi vẫn thấp thoáng nụ cười mỉm: “Mấy năm trước,
ta ở bên ngoài học nghệ, khi đó có quen một cô nương, hai chúng ta tình đầu ý
hợp, nhưng vì một số nguyên nhân mà phải rời xa nhau. Mấy hôm trước, ta nghe
nói nàng đã tới Thịnh Kinh này, bèn nhân tiện đi hỏi thăm một chút. Không biết
Vương gia có hứng thú với việc này không?”
Vị Thế tử của Ký An Vương phủ này từ lâu đã
nổi danh vì tính phong lưu, đến Bắc Hán y cũng từng vào chốn lầu xanh, những
việc này Khánh Vương đều biết rõ. Vậy mà bây giờ y lại muốn dùng mấy lời nhảm
nhí này để lấp liếm, không khỏi có chút coi thường Khánh Vương rồi. Khánh Vương
cười khẩy một tiếng, hỏi: “Vậy sao? Chẳng rõ cô nương đó tên họ là gì, bản
vương có thể tìm giúp ngươi.”
“Anh Tịch, nàng tên là Anh Tịch.”
Khánh Vương vốn cho rằng Doãn Duật chỉ tùy
tiện bịa chuyện gạt mình, đâu ngờ y lại nói ra tên họ cô nương đó thật, không
chút do dự, ngập ngừng. Trong lòng Khánh Vương không khỏi hoang mang, chẳng lẽ
chuyện này lại là sự thật? Chỉ là cái tên Anh Tịch này sao lại quen như vậy,
dường như hắn đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra
được.
Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống bức màn mạ
vàng có thêu nhưng hoa văn hình rồng, trong không khí vương vất mùi long diên
hương xen lẫn chút hương khinh la thoang thoảng. Người trên giường đã ngủ say,
khuôn mặt tuấn tú vẫn vô cùng nhợt nhạt, duy có nụ cười bên khóe miệng là khiến
Lệnh Viên cảm thấy yên tâm phần nào.
Quay người bước ra khỏi phòng, Trung thường
thị, thái y cùng một đám cung nữ, thái giám đang lặng lẽ hầu ở bên ngoài. Nhìn
thấy Lệnh Viên đi ra, Vương Đức Hỷ mới bước lên phía trước, thấp giọng hỏi:
“Công chúa, Hoàng thượng ngủ rồi sao?”
Thấy Lệnh Viên khẽ gật đầu, hắn mới nói
tiếp: “Vậy bây giờ, nô tài sẽ cho người đưa Công chúa rời cung.”
Vương Đức Hỷ vừa mới quay người, đã nghe
Đại trưởng công chúa khẽ nói: “Khoan đã.”
Tất cả đều lui ra hết, chỉ còn thái y lệnh
và Trung thường thị.
Dưới ánh đèn lưu ly nhẹ nhàng nhảy múa,
khuôn mặt Lệnh Viên đầy vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt nàng lại toát ra nét sắc bén
lạ thường. Thoáng liếc Trần Miêu, nàng hờ hững hỏi: “Bệnh của Hoàng thượng
thường xuyên tái phát sao?”
Sức khỏe của Thế Huyền xưa nay luôn được
giao cho thái y lệnh chăm sóc, bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra chuyện gì
lớn, nàng rất ít khi tới điện Tuyên Thất, cũng chưa từng hỏi han quá nhiều, mỗi
lần tin tức được đưa tới cho nàng đều là Hoàng thượng long thể an khang. Khi
nàng gặp Thế Huyền, ngoài chút nhợt nhạt, yếu ớt thì những mặt khác cũng có thể
coi là tạm ổn, nàng còn có thể nhìn thấy nụ cười hờ hững của y, nghe y nói
những câu đầy ẩn ý… Nhưng hôm nay, Lệnh Viên lại cảm thấy sự việc hoàn toàn
không thuận lợi như trong suy nghĩ nàng.
Vương Đức Hỷ nhất thời cứng họng.
Trần Miêu cúi đầu khẽ đáp: “Công chúa cả
nghĩ rồi, bệnh của Hoàng thượng chưa từng như vậy. Quãng thời gian trước, Hoàng
thượng quá bận rộn chính sự, lại không uống thuốc đúng giờ nên thỉnh thoảng mới
cảm thấy không thoải mái…”
“Trần đại nhân, bản cung không muốn nghe
những điều này!”