
ng vẫn coi nhẹ y, sợ y sẽ hy
sinh nàng, cho nên mới quyết định nói ra những lời này trước ư?
Y vừa nói không đồng ý, bất kể đó là vì lý
do gì, từ đáy lòng Lệnh Viên cũng thoáng qua một tia ấm áp. Đặt tờ giấy vừa bị
vò nát trong tay lên bàn, nàng khẽ cười một tiếng, lùi về phía sau nửa bước:
“Nghe nói đêm qua Hoàng thượng không ngủ, bây giờ nên nghỉ ngơi. Ta đã hẹn với
Khánh Vương rồi, xin phép cáo lui!”
Y ngẩn ngơ, bức rèm châu trước mặt vẫn đang
không ngừng lay động, người ấy đã rời khỏi đó từ khi nào chẳng rõ. Dường như y
chợt nghĩ đến điều gì vội vã cất bước đuổi theo.
Lệnh Viên chỉ mới đi đến đại sảnh, bức rèm
châu sau lưng lại bị gạt ra một lần nữa. Nàng còn chưa kịp ngoảnh đầu nhìn thì
đã cảm thấy cổ tay căng cứng, không ngờ người kia dùng lực mạnh đến thế. Bóng
dáng cao lớn, gầy gò đó bước nhanh lại, y lạnh lùng cất tiếng, trong giọng nói
còn mang theo sự giễu cợt: “Khánh Vương! Khánh Vương…! Cô cô thật sự cho rằng
đồng ý với hắn việc này thì có thể kiềm chế phe phái của Thụy Vương ư? Vậy cô
cô cho rằng, tại sao Dận Vương lại phải nói với trẫm chuyện này?”
Câu nói cuối cùng, dường như Thế Huyền khó
khăn lắm mới thốt ra được.
Lệnh Viên thầm kinh ngạc.
Bàn tay đang nắm cổ tay nàng run rẩy, nàng
đã phát hiện ra sự lạnh lẽo trên mỗi đầu ngón tay y. Thế Huyền bỗng ngoảnh mặt
sang một bên, còn chưa kịp đưa ống tay áo rộng lên che mặt thì y đã ho sặc sụa,
trên đôi môi nhợt nhạt còn nhuốm một vệt đỏ tươi. Lệnh Viên vội vàng đỡ lấy y,
phát hiện tấm thân gầy yếu của y lúc này đã trở nên mềm nhũn.
Trung thường thị vâng chiếu đi vào, giúp
Lệnh Viên đỡ Hoàng thượng lên long sàng, lại sai người đi mời thái y, đuổi đám
người xung quanh lui ra hết, lệnh cho ngự tiền thị vệ cẩn thận canh gác bên
ngoài.
Mọi việc đều diễn ra theo trình tự, không
chút rối loạn.
Lệnh Viên cả kinh, nơi đáy lòng nàng thoáng
qua tia lạnh lẽo.
Cách một tấm bình phong, nàng chỉ có thể
loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng các thái y, y nữ đi qua đi lại. Sau một tuần
hương, Trần Miêu mới bước ra ngoài, chỉ nói Hoàng thượng đã làm việc quá nhiều
lại nghỉ ngơi không tốt, cho nên mới tái phát bệnh cũ. Lệnh Viên hầm hầm giận
dữ, đang định quở mắng, bỗng nghe người bên trong cất tiếng gọi: “Cô cô!”
Giọng nói yếu ớt tới tột cùng.
Vội vã cất bước vào trong, Lệnh Viên vén
màn, đưa tay giữ vai y: “Nằm xuống!”
Những lời khách sáo bây giờ đã chẳng còn ý
nghĩa, nàng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thế Huyền, tâm trạng vô cùng
hỗn loạn, nhưng trong mơ hồ lại bắt đầu hiểu ra được một số điều. Dận Vương Nam
Việt… Không ngờ nàng lại quên mất người này! Người mà Thế Huyền nhắc đến lúc
rời khỏi Mặc Lan biệt viện hôm qua, còn cả người khiến y hôm nay rầu rĩ, bồn
chồn, vốn không phải là Khánh Vương, mà là Dận Vương! Cuộc chiến giành ngôi
thái tử trong hoàng thất Nam Việt từ lâu đã đến giai đoạn cao trào, chỉ nhìn
hành động của hai vị vương gia này là biết.
Đưa mắt nhìn nàng ngồi xuống mép giường,
dường như Thế Huyền đã thở phào một hơi, rồi chợt cúi đầu, khẽ ho mấy tiếng yếu
ớt.
“Chuyện lúc nào vậy?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.
Bây giờ nghĩ lại, Khánh Vương quả đúng là không hề quan trọng, hắn nào có phải
chỉ chậm một bước? Thì ra Thế Huyền đã có đồng minh ở Nam Việt rồi, người đó là
Dận Vương!
Việc Thế Huyền một lòng muốn giấu không
thoát được sự nhạy bén của nàng, cuối cùng y quyết định không giấu nữa: “Rất
lâu rồi, lâu đến mức cô cô không ngờ được! Nếu trẫm nhớ không lầm, chắc khoảng
mười ba năm!”
Không ngờ Thế Huyền đã liên minh với Dận
Vương Nam Việt được mười ba năm! Nhưng khi đó y mới bao nhiêu tuổi chứ? Lệnh
Viên kinh ngạc tột cùng, buột miệng thốt lên: “Là Thôi Thái hậu?”
Nghĩ đến mẫu hậu, y nở một nụ cười dịu dàng
hiếm có, giọng nói vang lên nghe như tiếng thở dài: “Đúng thế, khi đó trẫm còn
có mẫu hậu.”
Những ngón tay thon nắm chặt ống tay áo
rộng, Lệnh Viên chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát từng cơn. Khi đó, hoàng huynh
nàng vẫn còn tại thế, vì chuyện gì mà Thôi Thái hậu lại phải nhờ đến sự trợ
giúp của ngoại tộc như vậy? Hẳn là hoàng huynh nàng không biết rõ nội tình.
Lệnh Viên bỗng cảm thấy chuyện này chắc chắn liên quan tới việc Thôi Thái hậu
phát điên và Phò mã chết thảm…
Chẳng cần nói thêm gì nữa, trong lòng Lệnh
Viên đã hiểu rõ.
Dận Vương cũng chẳng phải loại người tốt
đẹp, nói ra tin tức cơ mật như thế ắt muốn có lợi ích gì đó. Ở Nam Việt, hắn
không được đắc sủng như Khánh Vương, nhưng như vậy không có nghĩa hắn chịu ngồi
yên chờ chết. Hắn phái người thân tín tới, cũng là muốn cầu thân Đại trưởng
công chúa của Bắc Hán.
Nhưng sau khi từ chối Khánh Vương, Thế
Huyền lại tiếp tục dùng lời lẽ mềm mỏng từ chối Dận Vương.
Đến lúc này, hiệp ước mười ba năm trước coi
như hoàn toàn sụp đổ, sự khổ tâm của Thôi Thái hậu cũng tan vỡ trong chốc lát.
Đối với Dận Vương, việc cần làm chẳng qua
chỉ là tìm một đồng minh mới, còn Thế Huyền thì lại phải chuẩn bị đối mặt với
một cuộc nội loạn, một trận huyết chiến.
Những ngón tay gầy guộc, mảnh khảnh áp lên
mu bàn tay Lệnh Viên, Thế Huyề