
ợ hãi kêu hai
tiếng: “Công chúa” nhưng nàng vẫn không dừng chân, thấy nàng đã vén bức rèm
châu bước vào trong, hắn không dám đuổi theo.
Bức rèm châu màu trắng khẽ đung đưa, ngoài
cửa sổ có ánh nắng hắt vào, xen lẫn tiếng nước chảy là tiếng chim hót, trong sự
thanh tân còn mang theo đôi phần tao nhã. Bức màn được khẽ vén lên, Lệnh Viên
bất giác cau mày, mùi trầm hương tràn ngập trong phòng vẫn không thể át đi mùi
thuốc… Phía sau bức bình phòng thêu hình mấy đám mây đen, thấp thoáng nhìn thấy
một bóng người, nhưng mấy tiếng ho yếu ớt kia thì lại rất rõ ràng.
Bộ triều phục đã được cởi ra, Thế Huyền chỉ
mặc một chiếc áo mỏng màu trắng, khoác hờ thêm một chiếc áo gấm thêu hình rồng,
những thứ đồ trang sức đều đã được tháo xuống, chỉ còn duy nhất cây trâm dài
làm bằng ngọc vẫn cài trên đầu. Mực trên ngòi bút lông đã khô, trên bàn có một
chữ lớn – chuẩn.
Lệnh Viên ngẩn ngơ đến thẫn thờ, phía sau
có tiếng bước chân mà nàng không hề hay biết.
Chuẩn cho Khang Thái phi rời kinh ư? Hay là
chuẩn cho việc cầu thân của Khánh Vương?
Lệnh Viên đi tới bên cạnh y, sắc mặt trắng
bệch cũng với bộ dạng rầu rĩ của y đều lọt vào mắt nàng. Ánh mắt nàng lại dừng
trên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, ống tay áo rộng lướt qua mặt bàn, những ngón
tay thon dài, mảnh khảnh thu lại, tờ giấy Tuyên[1'> trải trên mặt bàn lập tức bị
vò nát trong lòng bàn tay. Thế Huyền kinh ngạc, thẫn thờ nhìn sang, còn tưởng
mình đang gặp ảo giác.
[1'>: Giấy Tuyên, hay còn gọi là giấy Tuyên
Thành, là loại giấy cao cấp được sản xuất ở Tuyên Thành – An Huy.
“Nàng… đến từ lúc nào?”
“Cho dù Hoàng thượng có đủ lý do để giữ
Khang Thái phi lại, Thụy Vương cũng sẽ nghi ngờ Hoàng thượng đã biết mưu kế
giữa hắn và Hoàng đế Nam Việt, khó có thể đảm bảo hai mẹ con Công chúa Hân Huy
sẽ không trở thành quân cờ bị vứt bỏ. Nhưng nếu để Thụy Vương biết Tần Tướng
quân và Dương Ngự thừa đã trung thành với Hoàng thượng giống như với Thái hoàng
thái hậu và ta, lại thêm việc Hoàng thượng cũng có một đồng minh khác thì dù
Thụy Vương có gan hùm cũng không dám mạo hiểm hành động.”
“Việc này trẫm tự có định đoạt.”
“Tất nhiên Hoàng thượng tự có định đoạt.
Đêm qua, nghe Hoàng thượng nói với ta những lời đó là ta đã biết, trong lòng
Hoàng thượng ắt đã có sự định đoạt, nhưng bây giờ Hoàng thượng còn do dự điều
gì?”
Hoàng thượng vui vẻ đồng ý việc cầu thân
của Khánh Vương, Đại trưởng công chúa cũng vui vẻ nhận lời, đó chính là một lời
tuyên cáo với những kẻ khác, mối hiềm khích giữa cô cháu họ đã không còn, hai
người Dương, Tần ắt sẽ thề trung thành với Hoàng thượng, Thế Huyền còn có được
sự ủng hộ của Khánh Vương, cửa ải khó khăn trước mắt coi như đã vượt qua.
Nghe Lệnh Viên nói giọng nhẹ nhàng như thế,
Thế Huyền chỉ cảm thấy trong lồng ngực chất chứa một cơn phẫn nộ. Y vung ống
tay áo, vứt cây bút lông xuống mặt bàn, lạnh lùng liếc nhìn nàng: “Trẫm mới là
chính chủ của Bắc Hán, không cần một nữ tử như cô cô đi hòa thân!”
“Hoàng thượng…”
“Cô cô đã giao hoàng quyền cho trẫm, việc
này cô cô không cần can thiệp nữa!” Y dứt khoát ngắt lời nàng, rồi lặng lẽ quay
người lại, những ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve bậu cửa sổ. Người phía sau không
hề động đậy, nhưng lại nghe giọng nói của nàng vang lên rõ ràng: “Hoàng thượng
đã cự tuyệt Khánh Vương, nhưng ta đã ngầm thay Hoàng thượng dàn xếp lại rồi.”
“Cô cô nói gì?” Y ngoảnh lại, trong cặp mắt
ẩn chứa cơn giận dữ, ánh mắt trở nên sắc lẹm.
Lệnh Viên cảm thấy như nghẹt thở, nàng biết
y đã nghe rõ rồi, suy nghĩ một lát, nàng mới nói: “Hôm nay, Khánh Vương có tới
Mặc Lan biệt viện…”
“Tại sao?” Giọng y tuy yếu ớt nhưng vẫn
kiên quyết ngắt lời nàng. “Khi xưa trẫm đã đối xử với cô cô như vậy, còn xúi
giục Ngọc Trí phản bội cô cô, cô cô không hận trẫm thì thôi, tại sao còn phải
làm như vậy?”
Khẽ cúi đầu, dường như nàng không nhẫn tâm
nhìn khuôn mặt Thế Huyền, nỗi đau đớn vô bờ trong đôi mắt đó là điều nàng không
thể chịu đựng. Nàng mỉm cười hờ hững: “Không có nhiều cái tại sao như thế đâu,
cũng không phải đều vì Hoàng thượng, chỉ là ta không còn nơi nào để đi. Đường
đường là Khánh Vương phi, cũng không hẳn khiến ta bẽ mặt.” Nàng còn muốn để phụ
hoàng và hoàng huynh nhìn xem, rốt cuộc nàng có phải yêu nghiệt gây họa làm cho
Bắc Hán diệt vong như lời gã thầy tướng kia không.
Nàng nói nhẹ nhàng biết mấy, như thể chẳng
đáng để tâm.
Một câu: “Không còn nơi nào để đi” khiến
lòng Thế Huyền đau như cắt. Không ngờ nàng lại không còn nơi nào để đi… không
còn nơi nào để đi…
Thì ra Thịnh Kinh chưa bao giờ là nhà của
nàng, hoàng cung cũng không phải nhà của nàng. Nàng thực sự muốn rời đi, đầu
tiên là rời khỏi hoàng cung, bây giờ là rời khỏi Bắc Hán, rời khỏi y.
“Trẫm, không, đồng, ý!”
Ngày trước, chỉ sợ mở mắt ra là nhìn thấy
nàng. Bây giờ, chỉ sợ đi đâu cũng không thể nhìn thấy nàng nữa.
Tiếng thở thật nặng nề, đầu ngón tay lạnh
buốt. Y không biết rốt cuộc mình đã nói bốn chữ ấy như thế nào, nhưng y nhất
quyết không đồng ý.
Nàng còn ngầm dàn xếp lại thay y… Dựa vào
cái gì chứ?
Rốt cuộc nà