
khoát ngắt lời thị.
Anh Tịch ngây người, thấy Công chúa đã bước
ra khỏi phòng ngủ, thị vội vàng cất bước đuổi theo, cái gì mà nên hay không
nên, thị mặc kệ, liền nói: “Công chúa lại vào cung làm gì chứ? Hoàng thượng
muốn nắm đại quyền thì bây giờ đã được như ý nguyện, sao lại còn bắt Công chúa
đi chứ?” Hôm qua, sau khi Hoàng thượng quay về, Công chúa bỗng trở nên kỳ lạ.
Anh Tịch chỉ sợ mọi việc lại quay về như trước kia, hoàng cung cứ nên tránh xa
ra là tốt nhất. Công chúa muốn mắng thì mắng, thị thật lòng không muốn người
phải chịu thêm uất ức.
Lệnh Viên không dừng bước, đi xuyên qua cái
sân nhỏ để ra cửa lớn. Nàng biết tâm ý của Anh Tịch nên cũng không trách thị.
Chuyện lần này không thể coi thường, vận mệnh của nàng và Thế Huyền từ lâu đã
gắn chặt với nhau, không thể tách rời.
Tà váy dài thực quá vướng bận, nàng liền
xách nó lên, chạy qua bậc thềm đá trước cửa, bước chân ra ngoài… Trước mắt đột
nhiên có một người đi tới, tấm thân cao lớn chắn trước xe ngựa. Lệnh Viên không
kịp dừng bước liền va vào lồng ngực đối phương.
Mùi hương khinh la thoang thoảng xen lẫn
mùi cơ thể của nữ tử lan tỏa khắp xung quanh, chiếc trâm cài đầu liền rơi
xuống. Người kia nhanh tay đón lấy, khóe miệng thoáng lộ nét cười, đưa tay cài
cây trâm về chỗ cũ.
Lệnh Viên lùi về sau một bước, lúc này Anh
Tịch cũng đã chạy tới, dùng sức đẩy kẻ đó ra, giận dữ quát: “Ngươi thật to gan,
đây là Đại trưởng công chúa, há có thể để cho ngươi xấc xược! Người đâu, còn
không mau bắt tên ngông cuồng này lại!”
Nam tử đó
không hề tỏ ra sợ hãi, còn nở một nụ cười nhạt.
Anh Tịch lại càng giận dữ, hai tay chống
nạnh định mắng tiếp nhưng ống tay áo đã bị kéo lại, sau đó nghe giọng nói điềm
đạm của Lệnh Viên vang lên: “Ả tì nữ này của bản cung đã lỗ mãng rồi, mong
Vương gia thứ lỗi!”
Nam tử
trước mặt khí chất bất phàm, quần áo sang trọng, nơi vạt áo, cổ áo đều có các
đường viền màu vàng. Bắc Hán tôn sùng hai màu đen, đỏ, chỉ có hoàng thất Nam
Việt mới thích màu vàng. Lệnh Viên cũng vì lùi về sau nên mới nhìn rõ bộ dạng
của hắn, tuy nàng thầm kinh ngạc nhưng rốt cuộc vẫn đoán được thân phận của đối
phương – Khánh Vương của Nam Việt.
“Anh Tịch, còn không mau lui xuống!”
Anh Tịch ngây người, nghe tiếng quát của
Lệnh Viên mới giật mình lùi sang một bên.
Khánh Vương không hề tỏ ra giận dữ, ánh mắt
nhìn chằm chằm lên người Lệnh Viên. Người vừa va vào hắn là một nữ tử đầy vẻ âu
sầu, vậy mà nay, trên khuôn mặt đó lại toát lên những nét vững vàng, chín chắn.
Khánh Vương dường như đang nhìn thấy vị Công chúa Giám quốc đã từng đứng trên
đỉnh cao quyền lực của Bắc Hán khi xưa.
Thấy hắn không nói gì, Lệnh Viên bèn cất
tiếng hỏi: “Không rõ Vương gia tới tệ xá là vì việc gì vậy?”
Khánh Vương nở một nụ cười ung dung, hắn
chẳng phải hạng câu nệ tiểu tiết, cũng không có ý vòng vo: “Tại hạ ngưỡng mộ
Công chúa đã lâu, thành tâm gặp Bệ hạ xin cầu thân Công chúa, nhưng lại bị Bệ
hạ kiên quyết cự tuyệt. Tại hạ thực sự cảm thấy không cam tâm, liền mạo muội
tới đây, mong Công chúa không trách!”. Dứt lời, hắn liền chắp tay, khom người
làm lễ.
Lệnh Viên khom người đáp lễ. Việc Thế Huyền
cự tuyệt hắn nàng tất nhiên biết rõ, nhưng không ngờ hắn lại đích thân đến Mặc
Lan biệt viện này. Bây giờ xem ra, Thế Huyền chẳng phải đã từ chối người đồng
minh duy nhất có thể dựa vào sao? Chỉ cần nàng đáp ứng hôn sự này, Khánh Vương
sẽ giúp nàng, giúp Thế Huyền.
“Công chúa?” Thấy nàng không nói gì, Khánh
Vương bất giác cau mày.
Lệnh Viên vốn đang định đi vào cung, sau
khi suy nghĩ một lát bèn hạ quyết tâm, nói: “Tuy Hoàng thượng đã cự tuyệt Vương
gia, nhưng Lệnh Viên thì chưa chắc. Nếu Vương gia không ngại, xin hãy vào tệ xá
uống tạm chén trà. Ta có việc phải vào cung, một lát sau sẽ trở lại.”
Anh Tịch thấy nàng bước xuống bậc thềm đá,
lúc này mới giật mình tỉnh táo trở lại, vội vàng cất bước đuổi theo, thấp
giọng, nói: “Công chúa, người vừa nói gì vậy?” Cái gì mà Hoàng thượng đã cự
tuyệt Khánh Vương, nhưng người thì chưa chắc?
Hai mắt thị mở to, nhưng người trước mặt
chẳng buồn quay đầu lại, bước lên xe ngựa rồi rời đi.
Khánh Vương lẳng lặng đứng đó, nhìn bánh xe
ngựa lộc cộc lăn đi. Hắn bỗng khẽ bật cười, vị Đại trưởng công chúa này cũng
thật thú vị, một nữ nhân như thế, bắt hắn phải đợi một chút thì cũng xá gì?
Mấy gã thái giám mặc đồ màu xanh từ trong
điện Tuyên Thất đi ra, tất cả đều im lặng.
Từ sau cuộc nói chuyện với Khánh Vương của
Nam Việt trong ngự thư phòng mấy hôm trước, Hoàng thượng tuy không nói gì nhưng
thực ra rất không vui. Hôm nay, sau buổi thiết triều, sắc mặt Hoàng thượng càng
có vẻ khó coi hơn, vì có vị triều thần nào đó đã khuyên Hoàng thượng nên sớm
đồng ý cho Khang Thái phi đi Nam Việt. Đám người dưới đều hết sức cẩn thận hầu
hạ, chỉ sợ sơ ý một chút thôi sẽ khiến Hoàng thượng giận dữ.
Dương phi và Thẩm Chiêu nghi tới, Trung
thường thị nói dối bọn họ rằng Hoàng thượng còn đang ngủ.
Lệnh Viên tới, Trung thường thị vẫn nói như
thế. Nàng không nói gì, cứ thế đẩy cửa đi vào. Trung thường thị s