Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328121

Bình chọn: 8.5.00/10/812 lượt.

lẽ nhìn bóng lưng gầy guộc của Thế Huyền, nàng cảm nhận được đôi phần cô độc.

Thế Huyền không nói gì, Lệnh Viên bước lên

trước, thấp giọng hỏi: “Lại là chính sự, không tiện nói với ta hay sao?”

Lần trước y đã bị một câu “việc riêng” của

nàng phản bác, lần này, xem ra sự việc không còn đơn giản như thế.

Thế Huyền cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn,

chính sự… Phải, mà cũng không phải.

Y đột nhiên xoay người, bật dậy, không kìm

được lại ho sặc sụa một hồi. Sắc mặt Lệnh Viên hơi biến đổi, vội bước lên đỡ

lấy vai y: “Đang yên đang lành, sao lại ho thế? Hoàng thượng… đã uống rượu

sao?”

Đến gần, mùi rượu làn tỏa trong không khí

trở nên nồng hơn. Lệnh Viên không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nàng thầm nghĩ, rốt

cuộc y đã đi uống rượu với ai. Cổ tay chợt bị y nắm chặt lấy, tiếng thở dốc gần

hơn, y cất tiếng yếu ớt: “Cô cô, Nam Việt tới đón Khang Thái phi không phải để

đi thăm bệnh, mà là chuẩn bị cho chiến tranh!”

Y nói rành rọt từng câu, từng chữ khiến

Lệnh Viên thầm kinh hãi.

Chuẩn bị cho chiến tranh? Sao có thể chứ?

Thế Huyền che mặt thở dốc, cơn giận dữ cố

kìm nén suốt quãng đường lúc này dường như đã tìm được nơi để phát tiết. Chẳng

thể nói rõ tại sao sau khi đi lòng vòng khắp nơi, y lại tới nơi này. Có lẽ chỉ

một lần này thôi, y muốn tin nàng. Bởi vì lần đó, nàng đã không liều một phen

cá chết lưới rách với y.

Đưa chiếc chén ngọc cho y, y uống mấy ngụm

nước rồi mới dần bình tĩnh trở lại.

Lệnh Viên đi tới, ngồi xuống bên mép chiếc

sạp gấm, lắng nghe y chậm rãi kể lại mọi việc.

“Người của Dận Vương đáng tin không?” Nghe

y nói xong, đột nhiên nàng hỏi một câu như vậy.

Thế Huyền khẽ cười giễu cợt: “Điều hắn muốn

là ngôi vị thái tử Nam Việt, nếu để mặc cho Thụy Vương đắc thế, Dận Vương sẽ

mất đồng minh, đến lúc đó, ai là thái tử Nam Việt thực khó mà biết trước.”

Những ngón tay thon nắm chặt chiếc khăn lụa

trong tay, Lệnh Viên đột nhiên đứng dậy, sắc mặt thâm trầm, nói: “Không thể để

Khang Thái phi tới Nam Việt.”

Thế Huyền buông tay áo, giọng nói yếu ớt:

“Nhưng cũng không thể giết.”

Tòa cung điện nguy nga chìm trong khói lửa,

trên con đường đến cửa cung điện, khắp nơi đều nhuốm màu máu đỏ tươi, tiếng kêu

gào rên rỉ, tiếng khóc lóc bi thương… bất cứ nơi nào cũng có thể nghe thấy.

Người thiếu niên lặng lẽ đứng trước điện

Kim Loan, tắm mình dưới ánh tà dương màu đỏ máu, trên long bào thấm đẫm máu

tươi, sắc mặt nhợt nhạt. Thụy Vương tay cầm trường kiếm, khóe miệng thấp thoáng

nét cười lạnh lùng, hắn cất bước chạy, hung hăng đâm thẳng tới…

“Thế Huyền…”

Một tiếng kêu thảm thiết xen lẫn sự sợ hãi

tới tột cùng vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

Thị nữ gác đêm vội vén rèm chạy vào. Trên

chiếc giường gấm sang trọng, bên trong bức màn mỏng, Đại trưởng công chúa không

biết đã ngồi dậy từ lúc nào, mái tóc dài đen nhánh vắt qua vai, đến tiếng hít thở

cũng chứa chan sự sợ hãi.

“Công…” Thị nữ vừa cất tiếng, bức màn trước

mặt đã bị Lệnh Viên vén lên. Sắc mặt nàng trắng bệch, duy có đôi mắt là lạnh

lẽo đến rợn người: “Hoàng thượng đâu?”

Hoàng thượng?

Trong lòng thị nữ thầm kinh ngạc, khi thị

còn đang ngơ ngẩn, Công chúa đã định cất bước xuống giường. Thị vội vàng bước

tới, nhỏ giọng nói: “Công chúa hồ đồ mất rồi, Hoàng thượng đã về cung rồi mà.”

Đôi tay bất giác trở nên cứng đờ, lúc này

Lệnh Viên mới giật mình nhớ lại, Thế Huyền quả thực đã quay về rồi.

Là một giấc mơ…

Nhưng lại khiến nàng sợ hãi đến toàn thân

toát mồ hôi lạnh.

Tâm tư hỗn loạn, cuối cùng nàng lại nghĩ về

những lời y đã nói với mình đêm qua. Không thể để Khang Thái phi tới Nam Việt,

nhưng cũng không thể giết.

Nếu Khang Thái phi chết, Nam Việt ắt sẽ

không còn kiêng nể điều gì. May mà Công chúa Hân Huy vẫn còn để tâm tới sự an

nguy của mẫu thân, việc này tạm thời có thể kéo dài thêm chút thời gian…

Nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu

Thụy Vương và Hoàng đế Nam Việt không đợi được nữa, bỏ mặc Công chúa Hân Huy

thì sự sống chết của Khang Thái phi cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Buông bức màn đang nắm chặt trong tay, Lệnh

Viên đột nhiên đứng dậy. Thị nữ vội vàng cầm chiếc áo choàng bên cạnh khoác lên

người nàng. Nàng chậm rãi cất tiếng: “Bản cung phải vào cung một chuyến.”

Thị nữ ngẩn ngơ hỏi: “Bây giờ cửa hoàng

cung đã khóa rồi, Công chúa làm sao vào được?”

Anh Tịch cũng cảm thấy kinh ngạc, bước vào

phòng khuyên nhủ một hồi lâu, mãi mới khuyên được Lệnh Viên quay trở lại

giường. Anh Tịch vẫn không yên tâm, liền bảo thị nữ gác đêm lui đi, còn mình ở

lại bên ngoài bức bình phong trông chừng đến tận khi trời sáng.

Sáng sớm hôm sau, Anh Tịch cẩn thận chải

đầu, trang điểm cho Lệnh Viên dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Lệnh Viên nói: “Bảo

Trương Thạch đi chuẩn bị xe ngựa, bản cung phải vào cung ngay.”

Anh Tịch hơi ngẩn người, cài cây trâm trong

tay lên búi tóc cho Lệnh Viên, nói bằng giọng không vui: “Công chúa đã dặn dò

ba lần rồi, lúc này chắc Trương công công cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng nô

tì có câu này biết là không nên nói…”

“Đã biết là không nên nói thì đừng nói.”

Lệnh Viên đứng dậy, dứt