
tiện bộc lộ tâm trạng của mình, chứ
nào phải lòng như nước lặng, không hề xao động.
Phen này, Nam Việt phái sứ thần đến Bắc Hán
đúng là chuyện nực cười, Hoàng đế Nam Việt, Khánh Vương, Dận Vương, mỗi người
đều có toan tính riêng, có âm mưu riêng. Cái gì mà tận hiếu, hòa thân, liên
minh…? Toàn là một lũ lang sói mà thôi!
Trong lồng ngực Thế Huyền tràn đầy sự giận
dữ, lúc này, y thật sự muốn có người nào đó để nói chuyện.
Trời sẩm tối, những ngọn gió ngày một lạnh
hơn, có chiếc lá từ trên cây rớt xuống, dừng lại trên vai gã thị vệ. Gã đưa tay
lên phủi, bỗng nghe thấy tiếng ho sặc sụa từ trong xe ngựa vọng ra, sắc mặt hơi
thay đổi, gã vội vàng quay người, lo lắng nói: “Hoàng thượng, người nên về cung
trước thì hơn.”
Vừa mới cầm dây cương ngựa, gã lại nghe Thế
Huyền cất giọng yếu ớt: “Không về.”
Tuy Thế Huyền là chủ của triều đình Bắc
Hán, nhưng thực ra trong hoàng cung lại chẳng an toàn chút nào.
Lũ gián điệp, mật thám, bây giờ càng càn rỡ
hơn xưa.
Trong chiếc màn màu đỏ phảng phất mùi hương
khinh la, bên ngoài, bóng người thướt tha đi lại, thỉnh thoảng lại có tiếng nói
chuyện, nghe êm tai, uyển chuyển vô cùng.
Anh Tịch tưới thêm chút nước cho mấy cành
Mặc lan trong bình, ngoảnh lại thấy Lệnh Viên vẫn đang tập trung thêu thùa. Đó
là việc Công chúa vẫn thích làm khi Phò mã gia còn tại thế, sau này về kinh nắm
quyền, nàng không làm việc này nữa. Dường như trong một thời gian dài, Anh Tịch
thường có cảm giác, Công chúa không giống một người con gái bình thường, ngoài
tấm dung nhan tuyệt thế như tiên nữ thì nàng chẳng còn thứ gì khác cả.
Trương Thạch vừa từ trong cung tới, nói là
Hoàng thượng vẫn đang nghỉ ngơi ở điện Tuyên Thất. Thái y nói Hoàng thượng cần
phải tĩnh dưỡng, cho nên người không gặp bất cứ ai.
Lệnh Viên lẳng lặng lắng nghe, không nói
bất cứ lời nào.
Anh Tịch đi qua bức rèm châu, cười hì hì,
nói: “Công chúa, ngày mai nếu Bùi thiếu gia không tới, nô tì sẽ đến Bùi phủ một
chuyến.”
“Em đi làm gì?” Lệnh Viên ngước lên hỏi
thị.
Thị vẫn cười, đáp: “Lần trước mượn tiền của
Bùi đại ca chưa trả, nô tì sợ để lâu quá sẽ quên mất. May mà bây giờ chúng ta
đã rời khỏi hoàng cung, ra vào cũng tiện hơn một chút.”
Lệnh Viên cất tiếng đồng ý. Từ khi rời khỏi
cung, nha đầu này giống như một chú chim sổ lồng, lúc nào cũng vui vẻ.
Cửa sổ đột nhiên bị gió thổi bung, ánh nến
trong phòng tối hẳn. Lệnh Viên cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, trong lúc sơ ý,
cây kim nhọn đã đâm vào ngón tay nàng. Anh Tịch vội vàng dùng khăn tay thấm
giọt máu vừa rỉ ra, khẽ trách Lệnh Viên không cẩn thận. Ngoài hành lang bỗng có
tiếng bước chân dồn dập, sau đó, một gã thái giám bất chấp lễ nghi chạy vào,
quỳ bên ngoài bức rèm châu, bẩm báo: “Công chúa, Hoàng thượng tới!”
Lệnh Viên đứng bật dậy, Hoàng thượng? Không
phải Hoàng thượng đang ở trong cung sao?
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, quả nhiên Thế Huyền
đang cất bước đi vào.
Chiếc áo bào rộng khoác hờ trên người càng
khiến thân thể y toát ra vẻ gầy yếu, từ tiền viện đi thẳng tới đây, trên khuôn
mặt trắng bệch của y chẳng có lấy một nét cười, còn thấp thoáng vẻ âu lo.
Lệnh Viên để mặc Thế Huyền bước vào phòng,
nàng quay người, ra hiệu cho Trương Thạch đi tới hờ hững dặn dò: “Chuyện hôm
nay quyết không được để lộ tin tức, ngươi hãy đi căn dặn thật kĩ người trong
biệt viện, nếu cảm thấy có điều gì không ổn, nên làm thế nào thì hãy làm thế
đó.”
Trương Thạch nghe mà thầm kinh hãi, nhưng
cũng biết chuyện này hẳn là vô cùng nghiêm trọng. Hắn không dám chậm trễ, vội
“dạ” một tiếng rồi lùi ra ngay.
Anh Tịch thấy Lệnh Viên quay người lại, vội
thấp giọng hỏi: “Công chúa, cần… pha trà không?”
Nàng hơi ngẩn người, lắc đầu, nói: “Không
cần, ngươi lui ra đi!”
Đầu ngón tay đã không còn chảy máu nhưng
khi chạm vào vẫn có cảm giác đau, Lệnh Viên khẽ nắm ống tay áo, khẽ hít một
hơi. Nàng không ngờ Thế Huyền xưng bệnh không lên triều, thì ra là để rời cung.
Phí bao công sức như vậy, ắt hẳn vì không muốn người khác biết y không ở trong
cung, vậy mà y lại dám đến Mặc Lan biệt viện một cách quang minh chính đại thế
này.
Phía sau bức rèm châu đang không ngừng đung
đưa, Thế Huyền đã nằm lên chiếc sạp gấm sau tấm bình phong, trên khuôn mặt tuấn
tú tràn đầy vẻ mệt mỏi, giọng nói mang theo sự chế giễu: “Cô cô làm việc trẫm
cũng yên tâm, đêm nay trẫm chưa từng tới Mặc Lan biệt viện.”
Giọng Thế Huyền rất nhẹ, nghe như đang giận
dỗi, khiến Lệnh Viên không khỏi cảm thấy đau đầu. Việc phong tỏa tin tức quả
thật không khó, nhưng cũng rất phiền phức. Tự dưng Thế Huyền lại làm một việc
không để ý trước sau thế này, đây là lần đầu tiên nàng thấy.
Lệnh Viên bước lên phía trước đóng cửa sổ,
trong phòng lập tức ấm hẳn lên. Nàng quay lại nhìn Thế Huyền, cất tiếng hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Ngọn đèn lưu ly tỏa ra những tia sáng dịu
nhẹ, chiếu lên người nàng làm phản chiếu một quầng sáng mờ mờ, tựa như một vị
tiên vừa giáng trần.
Thế Huyền ngẩn ngơ nhìn nàng một hồi lâu,
rồi đột nhiên quay đi, mái tóc dài đen nhánh buông xõa trên chiếc sạp gấm. Lặng