
m Dương phi như nghẹn lại, hai hàng nước mắt từ khóe mắt trào ra, trong
căn phòng tịch mịch chẳng thể nghe thấy một tiếng khóc lóc nghẹn ngào, tất cả
đã bị nuốt vào trong.
Suốt cuộc đời này, trong lòng Dương phi chỉ
có một mình nam tử đó, sao nàng ta có thể không trách y, không hận y?
Mấy mươi ngày trôi qua trong nháy mắt.
Trong thời gian này, Bùi Vô Song chỉ gửi
cho Lệnh Viên mấy bức thư, trong thư hoàn toàn không nhắc tới chuyện đêm đó.
Tình hình đã tới nước này, dường như y cũng không còn tức giận, lại càng không
hỏi nàng rằng, ở lại là đáng hay không đáng?
Hết tháng Ba, ánh mặt trời bỏng rát, trong
không khí cũng đầy hơi nóng.
Ngoài cửa sổ, cây ngô đồng tươi tốt, từng
phiến lá ánh màu biếc xanh. Trong vườn, trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, thực
sự là cảnh đẹp ngắm mãi không chán.
Sắc trời dần ngả về chiều, những ánh dương
còn sót lại hắt lên một góc tường đầy những dải dây leo, đôi ba cánh bướm nhẹ
nhàng bay qua bay lại, đẹp đẽ, vui tươi.
Lệnh Viên quay về từ bờ hồ Thái Dịch, liền
gặp Thế Huyền dưới một lùm cây bên đường.
Mấy cánh hoa anh đào rơi trên bờ vai y càng
làm tôn lên thần thái phi phàm, trác tuyệt của y lúc này.
“Cô cô!” Y nhẹ nhàng cất tiếng, nơi khóe
miệng, đuôi mắt đều thấp thoáng nét ung dung.
Không có giận dữ, cũng không có ngượng
ngùng, dường như chuyện đó chưa từng xảy ra, giữa bọn họ cũng chẳng còn vẻ bằng
mặt mà không bằng lòng như trước, dường như đã có thứ gì đó lặng lẽ đổi thay.
Chỉ là, bên cạnh nàng thiếu mất Ngọc Trí,
còn bên cạnh y lại có thêm một Thẩm Chiêu nghi.
“Xin thỉnh an Đại trưởng công chúa!” Trên
khuôn mặt Ngọc Trí không có nụ cười, nhưng việc hành lễ vẫn rất quy củ, không
có chút bất kính nào.
Anh Tịch không giấu vẻ giận dữ trong đáy
mắt, nhưng lại thấy Lệnh Viên quay người rời đi, thị đành cất bước theo sau.
Anh Tịch nghe thấy Thiếu đế nói khẽ gì đó,
rồi có tiếng bước chân tiến lại gần.
“Sau khi sẩy thai, sức khỏe của Dương phi
rất yếu, Đoan phi thì xưa nay không có chủ kiến gì, bây giờ sứ giả Nam Việt sắp
tới, trẫm đã giao việc chuẩn bị yến tiệc cho Thẩm Chiêu nghi.”
Lời nói nhẹ nhàng vọng tới, như đang giải
thích, nhưng lại không hề nhắc tới Lệnh Viên.
Nửa cành dương liễu trượt qua giữa lòng bàn
tay, dưới ống tay áo rộng, những bông hoa nhỏ bay lất phất, Lệnh Viên cười,
nói: “Bây giờ, những việc này Hoàng thượng không phải nói với ta làm gì!”
“Cô cô còn giận trẫm sao?” Y không khách
sáo, cất tiếng hỏi.
Lệnh Viên bất giác mỉm cười: “Đâu có!” Hôm
đó, có cung nữ tận mắt nhìn thấy y và Chiêu Nhi chơi đùa trong ngự hoa viên.
Tuy ở trước mặt người ngoài, y vẫn tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng thực lòng, tâm
trạng cũng đã khác trước, đó là điều mà khi buông quyền, Lệnh Viên có nằm mơ
cũng không dám nghĩ đến. Có lẽ, đây có thể tính là một niềm vui bất ngờ chăng?
Nếu y có thể tiếp nhận Chiêu Nhi, thì hoàng
quyền, phản bội… nàng đều có thể chịu đựng.
Ít nhất, đứa bé đáng yêu đó cũng có thể
nhận được tình yêu trọn vẹn của cả cha và mẹ, sẽ không phải trải qua một tuổi
thơ ảm đạm, thê lương.
Y đi theo nàng về tận cung Thịnh Diên, lại
nói muốn vào trong uống chén trà.
Anh Tịch cẩn thận dâng chén ngọc lên cho y,
y không uống, trong cặp mắt thoáng gợn sóng, như nghĩ đến điều gì: “Trời bắt
đầu nóng nóng, sao không thấy cô cô dùng chiếc quạt mà trẫm tặng vậy?”
Lệnh Viên mỉm cười đáp: “Ta đã nói với
Hoàng thượng là ta không quen dùng quạt rồi mà.”
“Vậy cô cô thích thứ gì?” Y ngước lên nhìn
nàng, dáng vẻ rất chân thành tha thiết, như thể dù nàng muốn điều gì, y cũng có
thể đáp ứng.
Lệnh Viên bất giác bật cười, cúi đầu, khẽ
thổi những lá trà bồng bềnh trong chén, nhấp một ngụm rồi mới nói: “Ta muốn rời
cung.”
Hoàng thượng đã trưởng thành, không còn cần
nàng nữa. Trong tương lai, y sẽ có Hoàng hậu, đó mới là chủ nhân thật sự của
lục cung, là mẫu nghi thiên hạ. Còn nàng, sẽ có một ngày phải ra đi, không cần
Bùi Nghị bức ép, nàng sống đến bây giờ, dường như chỉ có chuyện này là bản thân
nàng được tự quyết, không cần nghe theo ý kiến của người khác.
Nắp chén cọ xát vào thành chén, phát ra
những âm thanh chói tai, dường như Thiếu đế giật mình, thu lại nụ cười ung
dung, chỉ thấy vẻ mặt Công chúa có chút đăm chiêu, không để ý đến điều gì.
Thiếu đế đã từng thử khích nàng đi, ép nàng
đi, thậm chí còn thả cho nàng đi, nhưng không ngờ nàng lại tự mình muốn đi.
“Đi đâu?” Giọng nói của Thiếu đế cũng trở
nên xa xăm.
Lệnh Viên vẫn cúi đầu: “Tạm thời ta sẽ đến
ở tại Mặc Lan biệt viện.”
Dường như Thiếu đế vẫn chưa tỉnh táo trở
lại sau khi nghe chuyện này, chỉ ngẩn ngơ lẩm bẩm hai chữ “tạm thời” đó. Một
tiếng “Thế Huyền” uể oải vang lên đã kéo hồn phách Thiếu đế trở về với thân xác,
y khẽ ho một tiếng, đáp: “Được, trẫm sẽ sai người nhanh chóng thu dọn nơi đó.”
Tâm tư xoay chuyển, không ngờ y lại không
có bất cứ lý do nào để giữ nàng lại.
Ba ngày sau, giữa buổi hoàng hôn, bầu trời
chợt đổ mưa rả rích, sắc trời vốn đã mịt mờ lại được phủ thêm một mảng âm u.
Ngày Lệnh Viên rời cung, nghe nói sứ giả
Nam Việt đã tới.
Thay b