
g.
Anh Tịch đâu biết, đêm đó, nếu không có
Thôi Thái hậu, có lẽ chính tay y đã kết liễu thị, sau đó để thị làm người chết
thay cho Đại trưởng công chúa. Ánh mắt y vô cùng sâu sắc, bàn tay cầm thanh
trường kiếm bất giác nắm chặt lại.
“Bùi đại ca, sao huynh lại ngây ra vậy?”
Giọng nói của Anh Tịch vẫn trong trẻo, giòn tan, trong mắt thấp thoáng nét
cười.
Ánh mắt Bùi Nghị lặng lẽ dừng trên khuôn
mặt thị một hồi lâu, rồi y đột ngột xoay người, khuôn mặt lạnh như băng.
Anh Tịch vẫn không hay biết, đuổi theo y:
“Lát nữa quay về, ta sẽ trả tiền cho huynh.”
“Không cần!”
“Phải trả chứ! Nếu để Công chúa biết, người
sẽ mắng ta tham vặt đấy!” Thị vẫn cười hì hì, nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú
vào chiếc lược gỗ đào, càng nhìn càng thích.
“Ta đã nói rồi, không cần!” Y đột nhiên
dừng bước, thân hình quanh năm luyện võ cứng rắn như tường đồng vách sắt, Anh
Tịch không chú ý nên va vào, đau đến nhăn nhó mặt mày.
Thị đưa tay ôm đầu, trong lòng kinh ngạc
mãi không thôi. Thị quen biết y không phải mới ngày một, ngày hai, trước giờ
chưa từng thấy Bùi Nghị nổi nóng như vậy. Hôm nay, rốt cuộc y bị làm sao, thị
chỉ là muốn trả tiền thôi mà, sao lại chọc giận y được chứ?
Cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng, đến bản
thân Bùi Nghị cũng chẳng biết tại sao mình tức giận.
Là áy náy ư? Muốn bù đắp cho thị ư?
Trong lòng y bỗng khẽ cười tự giễu, từ lúc
nào y lại trở nên mềm lòng như vậy? Nha đầu đó vốn không biết chuyện tính mạng
thị từng có lúc giống như chỉ mành treo chuông.
Gió nổi lên.
Mấy sợi tóc dưới chiếc nón bị gió thổi bay
lất phất, lớp vải sa mỏng cũng không ngừng đung đưa.
Bùi Vô Song ăn mặc như vậy không tránh khỏi
sự chú ý từ những ánh mắt xa lạ. Nữ tử ra đường che mặt không phải việc gì kỳ
lạ, nhưng y lại là một nam tử.
Thỉnh thoảng lại có tiếng bàn luận, họ nói
dung mạo y có lẽ đã bị hủy hoại, hoặc trên khuôn mặt có vết bớt xấu xí, còn có
người nói, dưới mắt y có nốt ruồi to bằng quả trứng gà… Tóm lại, đó đều là
những lời chẳng lấy gì làm dễ nghe.
Lệnh Viên không kìm được bật cười thành
tiếng, còn y vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Nhờ vậy mà có thể nhận được nụ cười của mỹ
nhân, âu cũng đáng!”
Giọng nói y ung dung, nhàn hạ, còn xen lẫn
nét cười.
Lệnh Viên không khỏi ngây người, nàng chưa
từng thấy y có vẻ không nghiêm túc như thế.
Hai người sánh vai bên nhau, chậm rãi bước
về phía trước. Thịnh Kinh ngày nào cũng náo nhiệt, nhưng chưa có khi nào khiến
trái tim Bùi Vô Song tĩnh lặng như lúc này.
Dưới ánh nắng nóng rát, người càng ngày
càng thưa, tiếng nói cười xung quanh dường như cũng nhỏ dần.
Trên khoảng đất trống phía trước bỗng xuất
hiện một nam tử đang đứng lặng lẽ, trên người mặc bộ đồ màu trắng với ống tay
áo rộng. Dáng vẻ y rất chăm chú, dường như đang đợi ai đó. Bùi Vô Song bỗng cau
mày, dừng bước chân, đột nhiên nắm lấy cổ tay Lệnh Viên, đi vào con hẻm bên
cạnh.
Khó khăn lắm Anh Tịch mới đuổi kịp, thấy
hai bóng người đó lại sắp biến mất, vội vàng đuổi theo: “Tiểu thư! Bùi thiếu
gia!”
Lệnh Viên ngoảnh lại, thấp thoáng nhìn thấy
bóng dáng thị nữ, nàng buột miệng gọi: “Anh Tịch!”
Anh Tịch…
Hai chữ đó bỗng như chảy qua trái tim, nam
tử áo trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Phía đằng xa,
bóng người dày đặc, chẳng thể nào nhìn thấy bóng hình trong ký ức.
Y vừa định rời đi thì phía sau chợt có
tiếng bước chân vọng lại, sau đó liền nghe người vừa tới cất tiếng: “Thế tử
gia, Vương gia mời ngài vào trong.”
Con hẻm sâu hun hút đã hoàn toàn ngăn cách
sự huyên náo phía sau lưng, vầng mặt trời rực rỡ dường như sau nháy mắt cũng
trở nên ảm đạm.
Cổ tay vẫn bị những ngón tay mảnh khảnh của
Bùi Vô Song nắm lấy, y lại kéo nàng đi sâu vào bên trong con hẻm thêm vài bước.
Lệnh Viên nhất quyết dừng chân, nhìn y chăm chú: “Sư thúc đã nhìn thấy ai vậy?”
Khi đó y quay đầu đi ngay, rõ ràng là muốn
né tránh người nào đó.
Y bị bắt phải dừng bước chân, bàn tay đang
nắm tay nàng rốt cuộc cũng buông lỏng, trong giọng nói toát lên một nét cười
dịu dàng: “Ta thì nhìn thấy ai chứ! Chẳng qua là cảm thấy bên ngoài đông người,
lại nóng bức, ở đây mát mẻ hơn.”
Cách một lớp sa mỏng vẫn có thể nhìn thấy
rõ tấm dung nhan tuyệt trần của nữ tử. Bùi Vô Song thấy nàng buông tay áo, bên
khóe miệng ngậm một nét cười, cặp mắt sáng lấp lánh. Nàng chỉ thoáng dừng bước,
rồi nhanh chóng quay người bước ra ngoài.
Đưa cánh tay đang buông thõng lên, nhưng
Bùi Vô Song không đuổi theo, chỉ buột miệng gọi: “Kiều Nhi!”
Lệnh Viên hơi ngẩn người, chiếc trâm cài
tóc tinh xảo đã tắm dưới ánh mặt trời, còn cơ thể nàng vẫn ẩn dưới bóng râm bên
trong con hẻm. Bàn tay trắng nõn vịn vào bức tường xám xịt, cũ kỹ bên cạnh,
nàng lặng lẽ ngoảnh đầu, lại nghe y thở dài, nói: “Là người của Bùi gia, ta chỉ
là không muốn quay về mà thôi.”
Tới lúc đó, Anh Tịch và Bùi Nghị cũng đã
đuổi theo kịp.
“Tiểu thư muốn đi đâu vậy?” Anh Tịch vội
vàng bước tới, hỏi, may mà vừa rồi thị tinh mắt, nếu không e đã không tìm được
Công chúa rồi.
Bùi Nghị vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng không
nói năng gì.
Lệnh