
nh.
Ngự giá từ cung Chung Trữ rời đi, nhưng lại
không tới ngự thư phòng mà đi thẳng về phía cung Thịnh Diên.
Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, ánh nắng
chiếu xuống bỏng rát, ngay đến thảm cỏ xanh biếc cũng lấp lánh những tia sáng
rực rỡ.
Ngoài hành lang, đám cung nữ, thái giám đều
quỳ xuống hành lễ.
Thiếu đế cất bước đi về phía trước, liền
thấy Anh Tịch hoang mang đứng dậy muốn đi theo. Y lạnh lùng nhìn qua, hờ hững
nói: “Không phải hầu hạ, trẫm vào một mình thôi!”
“Hoàng…” Anh Tịch vừa mở miệng thì đã bị
Trung thường thị ngăn lại, lão nháy mắt ra hiệu bảo thị đừng nói gì thêm. Trái
tim Anh Tịch đập thình thịch, khi bình tĩnh trở lại, bóng người cao lớn trước
mặt đã bước vào tẩm điện, biến mất sau lớp lớp màn che.
Bên ngoài, tiếng: “Hoàng thượng giá lâm”
vâng lên rõ ràng khiến đầu ngón tay Lệnh Viên hơi run rẩy.
Tiếng động “ting tang” vang lên từ phía bức
rèm châu, một chiếc bóng cao lớn chiếu thẳng tới.
Y không nhìn nàng mà ung dung ngồi xuống
bên mép giường, khi nói chuyện cũng không nhắc đến chuyện đêm qua, dường như
không hề hay biết.
“Dương Ngự thừa và Tần Tướng quân đã tỏ
thái độ, e là cô cô không thể đoạt lại quyền lực nữa rồi.”
Lệnh Viên hờ hững nhìn y, trong đáy mắt
chẳng có vẻ kinh ngạc. Ngay từ khi nhìn thấy Bùi Nghị, trong lòng nàng đã hiểu
rõ mọi chuyện. Y còn chịu đến đây, đích thân nói với nàng cũng thực là hiếm có.
Nàng chỉ có một chuyện chưa rõ: “Làm thế
nào Hoàng thượng thuyết phục được Tần Tướng quân?”
Y cất tiếng cười vang, trong lời nói còn
toát lên vẻ đắc ý: “Dương Ngự thừa muốn bảo vệ cô cô, Tần Tướng quân cũng không
muốn hai bên cùng thiệt. Dương phi sẩy thai, bây giờ trẫm chỉ có mình Chiêu Nhi
là hoàng tử, lời hoàng tổ mẫu dặn dò cũng chưa chắc là không thể thực hiện
được.”
Đúng thế, bây giờ, đối với Tần tướng quân,
cách tốt nhất chính là lùi một bước. Lập Hoàng trưởng tử làm thái tử cũng không
phải là không thể, huống hồ… giờ đây, ông ta cũng không muốn đối địch với Dương
Ngự thừa, còn phải đề phòng phe phái của Thụy Vương. Chỉ là…
Lệnh Viên khẽ hít một hơi thật sâu, ánh mắt
trong sáng dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của Thế Huyền, chậm rãi hỏi: “Có
thật là Dương phi từng có thai không?”
Ống tay áo rộng khẽ trượt qua đầu ngón tay,
vẻ kinh ngạc đã bị giấu trong khoảnh khắc nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi
mắt của Lệnh Viên. Thế Huyền thu ánh mắt, cũng thu cả nụ cười, trầm giọng nói:
“Cô cô cho rằng như vậy có thể thuyết phục được quần thần, thuyết phục được
người trong thiên hạ? Để bọn họ biết rằng cô cô bị oan ư?”
Một câu trả lời chẳng đúng trọng tâm, khiến
Lệnh Viên khẽ nở nụ cười.
Thiếu đế đã khiến nàng mang danh thất đức,
nàng có nói gì cũng chỉ là uổng phí.
Chỉ là câu giải thích của Thiếu đế lại
khiến Lệnh Viên khẳng định được suy nghĩ trong lòng. Hôm đó, Thôi Thái hậu lỡ
tay làm Chiêu Nhi bị thương, y vội vàng chạy tới, có thể thấy y không hề căm
hận Chiêu Nhi như y vốn thể hiện. Đối với Chiêu Nhi còn như vậy, làm sao y có
thể nhẫn tâm bày kế hại chết đứa con trong bụng Dương phi?
Nàng khẽ mỉm cười, y nhíu chặt đôi mày,
hỏi: “Cô cô cười cái gì?”
Nàng lắc đầu, chuyện y không muốn thừa
nhận, nàng sẽ không ép.
“Dương phi có biết không?”
Sau khi hỏi câu này, Lệnh Viên thấy sắc mặt
y trầm hẳn xuống, rốt cuộc đã không kiềm chế được cơn tức giận, đứng bật dậy:
“Trẫm không biết cô cô đang nói gì!”
Thiếu đế phất tay áo định rời đi, nhưng
trong lúc xoay người, một bên tay áo đã bị nàng khẽ kéo lại.
Lực của nàng không lớn nhưng lại khiến
Thiếu đế chấn động. Đôi giày dưới chân không thể bước thêm nửa bước, y không
quay lại. Những cái bóng lốm đốm trên bệ cửa sổ đung đưa theo gió, phía dưới bệ
của sổ, ánh mặt trời gặp lớp giấy dán cửa sổ liền trở nên ấm áp, dịu nhẹ.
“Hoàng thượng muốn ta thế nào?”
Ánh mắt nhìn xoáy vào lưng Thiếu đế, Lệnh
Viên chỉ muốn hỏi y một câu, hoặc là đi hoặc là ở, hoặc là sống hoặc là chết,
nàng đều muốn nghe chính miệng y nói ra.
Vết thương trên bả vai Thiếu đế trong đêm
tuyết rơi đó đã lành hẳn từ lâu, vậy mà không biết vì sao, lúc này nàng chỉ
dùng lực rất nhẹ, mà từ nơi đó lại truyền đến những tia đau đớn.
Thế Huyền nhíu chặt đôi mày, nhất thời
hoảng hốt không biết trả lời ra sao.
Rốt cuộc y vẫn phất tay áo bỏ đi, chẳng để
lại bất cứ lời nào.
Khi bước vào phòng, Anh Tịch không thể che
dấu vẻ ai oán trên khuôn mặt. Dường như mỗi lần Hoàng thượng đến cung Thịnh
Diên, tâm trạng đều không vui vẻ. Nói chuyện với Công chúa mấy câu, Anh Tịch
cũng lờ mờ hiểu được, lần này Hoàng thượng đến đây chẳng qua là để thăm dò.
Không, có lẽ nên nói là cả Hoàng thượng và Công chúa đều đang thăm dò nhau.
Hoàng thượng muốn thăm dò xem Công chúa còn quân bài nào chưa lật, liệu sau này
tung ra một đòn chí mạng hay không? Công chúa thì muốn thăm dò xem việc Bùi
Nghị tới đây đêm qua, có phải Hoàng thượng đã hay biết? Nhưng hai người họ đã
thăm dò được điều gì, Anh Tịch lại không thể đoán được.
“Công chúa đừng đau lòng, Bùi thiếu gia sẽ
tìm cơ hội khác.” Anh Tịch tỏ vẻ lạc quan, cất tiếng an ủi.