
Lệnh Viên khẽ nở nụ cười, trong lòng nàng
hiểu rõ, Bùi Vô Song sẽ không đến đây nữa. Bùi Nghị biết rằng nàng quyết không
hy sinh Anh Tịch, nên sẽ không đến đây nữa.
Tháng Ba là thời điểm ngắm hoa tốt nhất.
Tường vi hoa nở, thơm nửa bức tường.
Hậu cung lục viện lại như vắng lặng, suốt
mấy chục ngày đằng đẵng chẳng nghe thấy tiếng cười của phi tử.
Mấy bóng người màu đen từ ngự thư phòng đi
ra, dần biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó lại có tiếng bước chân từ xa vọng lại,
Vương Đức Hỷ ngoảnh đầu nhìn thấy một thị vệ đang vội vã chạy tới. Khi tới
trước mặt Vương Đức Hỷ, tên thị vệ vừa thở dốc vừa bẩm báo, nghe xong, mặt
Vương Đức Hỷ không khỏi biến sắc, lập tức đẩy cửa chạy vào phòng, kêu thất
thanh: “Hoàng thượng, có cấp báo!”
Là thư tín gửi tới từ Nam Việt, vô cùng
khẩn cấp.
Ánh mắt Thế Huyền âm trầm, sau khi đọc xong
bức thư, sắc mặt lại càng trở nên khó coi.
Trong thư nói, Công chúa Hân Huy được gả
đến Nam Việt mắc trọng bệnh, Hoàng đế Nam Việt vô cùng sủng ái nàng, cho phép
nàng được gặp mẹ ruột là bà Khang Quý Thái phi. Người đi đón Thái phi của Nam
Việt đã khởi hành, mong phía Bắc Hán có sự chuẩn bị trước.
Ký ức thuở nhỏ bỗng bùng lên, khi Nhị công
chúa đi hòa thân[1'> với Nam Việt, y mới tám tuổi, bao nhiêu năm nay không có
tin tức gì, không ngờ bây giờ lại có tin Công chúa mắc bệnh nặng.
[1'>. Một thủ đoạn chính trị của các hoàng
đế Trung Quốc thời xưa, ý nói dùng hôn nhân để đổi lấy hòa bình – DG.
Vò nát bức thư trong lòng bàn tay, y thấp
giọng, nói: “Truyền Thụy Vương tới cho trẫm!”
Lần này, tuy không phải một cuộc viếng thăm
mang tính chính trị, nhưng Hoàng đế Nam Việt lại phái một vị thân vương đi sứ
nghênh đón Thái phi, có thể thấy ông ta rất coi trọng Công chúa Hân Huy. Bắc
Hán tất nhiên cũng không thể kém về lễ nghi, chuyện này giao hết cho Thụy Vương
quả là vô cùng thích hợp.
Trong cung Thịnh Diên, mấy gốc ngô đồng đã
đâm chồi nảy lộc, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, những đốm xanh biếc ấy như tràn
ngập sắc xuân. Đại trưởng công chúa bị ốm lâu ngày mặc một bộ đồ trắng, thảnh
thơi ngồi bên chiếc bàn gỗ, mái tóc dài đen nhánh buông xõa và không mang thứ
đồ trang sức nào. Mấy tia nắng dịu nhẹ chiếu xuống, mang theo chút ấm áp của
ngày xuân. Mùi trà mới pha lan tỏa khắp nơi, nhấp thử một ngụm thấy còn hơi
nóng, nhưng lại để lại trên tấm dung nhan nhợt nhạt của Lệnh Viên một mảng ửng
hồng.
Cuối cùng Đoan phi cũng được gặp Đại trưởng
công chúa. Cầm chén trà giữa những ngón tay thon, nàng nhíu chặt đôi mày, khuôn
mặt nhợt nhạt chẳng kém Lệnh Viên. Một hồi lâu sau nàng mới thấp giọng, hỏi:
“Hoàng thượng đã bỏ lệnh cấm với Công chúa rồi, Công chúa có định tới Thanh Nhã
Uyển không?”
Lệnh Viên nở một nụ cười hiếm có, lắc đầu,
đáp: “Bản cung không đi. Nếu ngươi muốn đi, hãy dẫn Chiêu Nhi đi cùng. Thằng bé
còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, ai gặp cũng sẽ thích thôi.”
Tin tức truyền vào hậu cung, Khang Quý Thái
phi từ trước tới giờ chỉ lặng lẽ thanh tu[2'> nay cả ngày rửa mặt bằng nước mắt.
Vì vô ý nghe đám cung nữ nhắc đến chuyện Liêu Hiền Thái phi người đầu bạc tiễn
kẻ đầu xanh, bà lại càng đau đớn. Hoàng thượng cũng đích thân tới tẩm điện của
Thái phi để khuyên nhủ, các phi tần lại càng không ngừng lui tới an ủi. Lệnh
Viên xưa nay vốn chẳng thân thiết với các thái phi lắm, cho nên đi hay không đi
cũng chẳng quan trọng.
[2'>. Thanh tu: không quan tâm việc phàm
trần mà tu hành trong thanh tịnh.
Sắc mặt Đoan phi có chút ngượng ngùng, tuy
biết rằng Công chúa đã thất thế, nhưng nàng vẫn cảm thấy không cam tâm.
Lệnh Viên thấy Đoan phi ngồi im, cầm chén
nhấp một ngụm trà. Trà hôm nay hơi đắng, nhưng lại mang đến một cảm giác đặc
biệt. Đoan phi không nói gì thêm, nhưng cũng không rời đi. Lớp phấn son không
thể che giấu vẻ bàng hoàng và không cam tâm nơi đáy lòng, bàn tay cầm chén trà
của nàng hơi run rẩy, nơi đáy mắt ẩn hiện sự ấm ức, tủi thân.
Xưa nay nàng luôn yếu đuối, cho dù ở trước
mặt Lệnh Viên cũng không dám có những lời nói hay hành động vượt quá khuôn
phép. Những lời mà Đoan phi chưa dám hỏi, Lệnh Viên cũng đã biết rõ.
Chẳng qua nàng ta muốn hỏi Lệnh Viên tại
sao lại không thử giành giật một phen.
Thứ cần giành giật, chính là tiền đồ của
Chiêu Nhi.
Lệnh Viên chỉ thản nhiên cười khẽ.
Ánh mặt trời rực rỡ ẩn sau làn mây trắng,
gió lặng lẽ thổi, đám lá cây phát ra tiếng xào xạo.
Ngày đó, nếu nàng quyết liều một phen thì
chưa chắc đã thua, chỉ là nếu làm thế, Ngọc Trí sẽ không tránh khỏi cái chết,
còn Thế Huyền…
Năm xưa, cả nhà họ Thôi đã sụp đổ trong
cuộc tranh đoạt hoàng quyền, giết chóc vô số nhưng vẫn không khiến Lệnh Viên
cảm tháy đớn đau. Khi đó, trong ấn tượng của Lệnh Viên, nhà họ Thôi chỉ là một
thứ gì đó xa xăm mà lạnh lẽo, chẳng liên quan tới nàng. Nhưng giờ đây, Thế
Huyền lại khác, sau khi mẫu hậu qua đời, suốt mấy năm dài đằng đẵng, y chính là
người thân duy nhất mà nàng luôn khao khát có được, chẳng lẽ nàng thật sự phải
đấu một phen sống chết với y sao?
Cuối cùng, nàng đã lựa chọn im lặng, lựa
chọn yếu đuối để đối phó.
Đúng