
như Thế Huyền đã nói, trong cục diện
hiện giờ, hoàng tử vẫn chỉ có một, lời dặn dò của Thái hoàng thái hậu cũng chưa
chắc đã không thể thực hiện. Còn nàng có thể bảo toàn thực lực của mình và Thế
Huyền, không để đám người của Thụy Vương có cơ hội lợi dụng.
Nàng dùng sự không tiếc của mình để đổi lấy
những điều không nỡ đó, bây giờ xem ra, vậy cũng đáng rồi.
Ngoài cung Chung Trữ, dây tường vi leo kín
cả bờ tường, lác đác đốm nâu xen giữa một màu xanh biếc, đẹp đẽ vô cùng.
Thế Huyền từ trong đó đi ra, đứng ngắm nhìn
một hồi lâu rồi mới quay người. Không bước lên kiệu, y đuổi hết đám người xung
quanh rồi đi vào một con đường nhỏ quanh co trải đá vụn. Trên đường đi, hoa cỏ
xanh rờn, sau khi rẽ qua một lùm cây, đi về phía trước chính là hồ Thái Dịch.
Gió mát thổi qua, trong không khí thoang
thoảng hương hoa, y bất giác dừng chân, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thư thái
này.
Phía bên cạnh như có tiếng bước chân dồn
dập vang tới, Thế Huyền còn chưa kịp mở mắt, đã có ai đó va thẳng vào người y.
Chiêu Nhi đang chạy nhảy tung tăng mà chẳng
nhìn đường, liền ngã phịch xuống, còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, nó đã nhìn rõ
chiếc áo gấm thêu hình rồng bằng chỉ vàng ngay trước mặt. Trong lòng vô cùng
căng thẳng, thằng bé quên cả khóc.
Chiêu Nhi ham chơi nên đi lạc nhũ mẫu, chạy
lung tung một hồi, không ngờ lại va phải phụ hoàng.
Từ lúc nó hiểu chuyện đến giờ, đối với nó,
cảm giác phụ hoàng mang lại là sự sợ hãi chứ chẳng phải tình thân, có lẽ, nó
còn chưa hiểu được thế nào là tình phụ tử.
Thế Huyền mở mắt ra, đứa bé trước mặt vẫn đang
ngồi dưới đất, chiếc áo gấm lấm lem. Nó đang mở to cặp mắt ra nhìn y, khóe mắt
ngân ngấn lệ, nơi đáy mắt không giấu được vẻ sợ hãi.
Y đứng ngây người hồi lâu.
Sau đó y khom người, đưa tay ra, rõ ràng
nhìn thấy Chiêu Nhi hơi rụt người lại. Bàn tay y nắm lấy cánh tay nhỏ bé của
Chiêu Nhi, nhẹ nhàng kéo thằng bé dậy.
Mẫu phi yếu đuối, chưa từng có sức lực thế
này. Đám cung nữ, thái giám cũng không ai dám dùng sức kéo nó. Chỉ có phụ
hoàng…
Một phụ hoàng như vậy, dường như khác hẳn
với trước kia. Chiêu Nhi đỏ bừng hai má, ngẩn ngơ đứng trước mặt Thế Huyền,
buột miệng gọi: “Phụ hoàng!”
Giọng nói của trẻ con thật non nớt, thật
mềm mại, thật dễ nghe biết mấy!
Thế Huyền nhất thời ngây người, một trái
tim dù cứng rắn, lạnh lùng đến mấy, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi mềm mại, vui
tai này, hẳn sẽ bị hòa tan. Y chậm rãi ngồi xuống, hai tay đặt lên hai bờ vai
bé bỏng của Chiêu Nhi, cất giọng khàn khàn: “Gọi lại một lần nữa đi!”
“Phụ hoàng!”
Tiếng gọi ấy vừa mềm mại vừa ngọt ngào, dễ
dàng hâm nóng tia lạnh lùng cuối cùng còn sót lại trong trái tim Thế Huyền.
Y nở một nụ cười trong khi bản thân chẳng
hề hay biết.
Một nụ cười thư thái và sảng khoái vô cùng.
Vì Thái hoàng thái hậu, xưa nay Thế Huyền
chưa từng coi Chiêu Nhi là con trai mình, cũng chưa từng nhìn kĩ thằng bé như
hôm nay. Không ngờ chỉ một tiếng gọi: “Phụ hoàng” lại khiến Thế Huyền không thể
nào buông tay.
Trước đây, khi ở trước mặt người khác,
Chiêu Nhi chưa từng gọi y một cách thân thiết như vậy, và y cũng chưa từng tới
gần thằng bé đến thế.
Thì ra, bản thân y không hề căm ghét thằng
bé như trong tưởng tượng.
Ôm Chiêu Nhi vào lòng, y để cơ thể nhỏ bé
ấy áp sát vào lồng ngực. Thế Huyền từng nghĩ, nếu Thôi Thái hậu không phát
điên, hẳn y sẽ không phải một mình cô độc, nhưng giờ đây, khi ôm Chiêu Nhi bé
bỏng trong lòng, trái tim Thế Huyền lại tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Đứa bé này
cũng là người thân của y, cũng mang trong mình dòng máu của y.
Giờ đây, hoàng quyền nắm trong tay, cuối
cùng Đại trưởng công chúa cũng chịu lùi một bước. Đến tận lúc này, Thế Huyền
mới thật sự có thể thở phào một hơi, thân xác và tâm hồn chưa bao giờ được nhẹ
nhõm như vậy.
Từng đau đớn, từng căm hận, nhưng có lẽ, có
một số chuyện thật sự có thể buông tay.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, một vầng trăng
khuyết treo cao giữa trời.
Dưới bậc thềm bên dãy hành lang, ánh sáng
mịt mờ, bóng người mông lung.
Dương phi mặc bộ đồ màu xanh lá, khuôn mặt
không trang điểm, trên người cũng không mang thứ đồ trang sức nào, hờ hững bước
ra ngoài nghênh giá.
Thiếu đế hơi cau màu, khi xưa y sủng ái
Dương phi hết mực, nàng ta vẫn luôn thích trang điểm điệu đà, phấn son, quần áo
vô cùng xinh đẹp. Vậy mà giờ đây, y không còn thấy nàng ta ăn mặc như vậy,
dường như đã chẳng còn để tâm tới bất cứ thứ gì.
Đôi bàn tay thon bưng chiếc chén ngọc đưa
tới, Dương phi vẫn rất quan tâm cuộc sống thường ngày của y, nhưng trong nụ
cười đã không còn vẻ quyến rũ như ngày trước, còn có vẻ hờ hững, xa lạ.
Y đón lấy, đặt sang một bên, nhẹ nhàng nói:
“Trẫm biết nàng đang trách trẫm.”
Những việc đó, y chưa từng giải thích dù
chỉ nửa câu.
Bức màn sa mỏng tựa như những đám mây nhẹ
nhàng đung đưa, trong ánh nến sáng trưng, nơi đáy mắt Dương phi không có vẻ sợ
hãi, nàng ta chỉ khẽ cúi đầu: “Thần thiếp không dám!”
“Tuyết Nhi!” Y khẽ thở dài, bất ngờ nắm
chặt bàn tay lạnh giá của Dương phi, trong giọng nói như mang theo sự áy náy.
Trái ti