
ộ cung trang rườm rà, phiền phức, Đại
trưởng công chúa mặc một bộ đồ gọn nhẹ, không có bất cứ thứ đồ trang sức nào,
thảnh thơi đứng dưới hành lang khiến Vương Đức Hỷ vừa chạy từ bên ngoài vào
nhất thời kinh ngạc. Hắn ngây ra một lát rồi mới chạy lên phía trước, cười nói:
“Công chúa, Hoàng thượng mời người tối nay cùng tới đài Tiêu Dao.”
Lệnh Viên bất giác cau mày: “Hoàng thượng
không biết hôm nay bản cung sẽ rời cung sao?”
Vương Đức Hỷ thoáng vẻ ngượng ngùng, khẽ
cười khan mấy tiếng rồi đáp: “Hoàng thượng nói, Công chúa tới tham gia yến tiệc
rồi rời cung cũng chưa muộn. Khi đó sứ giả Nam Việt cũng phải rời cung, Công
chúa có thể đi cùng. Công chúa hãy chuẩn bị trước, nô tài còn phải quay về bẩm
báo!” Hắn xoay người định đi, nhưng vừa bước chân xuống bậc thềm đá đã bị người
phía sau gọi lại: “Vương đại nhân!”
Trên mũ bị phủ thêm một tầng mưa mỏng,
Trung thường thị vẫn dừng chân.
Đám cung nử, thái giám đều quen gọi hắn là
“công công”, các triều thần khi khách sáo mới gọi hắn là “Vương đại nhân”, mà
phần lớn những người đó là có việc muốn nhờ vả. Chẳng rõ lần này, Đại trưởng
công chúa gọi hắn một tiếng: “Vương đại nhân” rốt cuộc là có ý gì?
Vương Đức Hỷ quay người, mưa vẫn lất phất
rơi, từ trên trán truyền xuống cảm giác lành lạnh. Hắn thấy bên khóe miệng Đại
trưởng công chúa xuất hiện một nụ cười hiền hòa. Thần sắc rất thản nhiên, nàng
chậm rãi nói: “Phiền Vương đại nhân chuyển lời cho Hoàng thượng, trận mưa này
đang lớn dần, nên bản cung không đi.”
Nàng không còn là Công chúa Giám quốc, một
buổi yến tiệc cung đình thế này đi cũng không thích hợp, chi bằng không đi.
Anh Tịch cũng muốn rời cung sớm, bèn nói
hết điều hơn lẽ thiệt, lý do từ chối tuôn ra không ngớt, giục Trung thường thị
hãy mau mau rời đi.
Mặc Lan biệt viện được xây dựng ở ngoại
thành, từ xa đã nhìn thấy đèn lồng treo cao, trước cửa phủ có bóng người lặng
lẽ đứng chờ.
Đang trong mùa mặc lan nở, tuy trời đang
mưa, nhưng hương hoa vẫn lan tỏa khắp nơi, khu vườn ngợp sắc xuân. Một thị nữ
thấy Lệnh Viên bước lại gần, vội xách đèn lồng chiếu tới. Dưới làn ánh sáng dịu
nhẹ, hoa mặc lan thanh diễm, yêu kiều, tỏa hương nồng nàn.
Anh Tịch vô cùng hứng thú, đón lấy ngọn đèn
lồng trong tay thị nữ đó, cười nói: “Ra ngoài vẫn tốt hơn, Công chúa nên dọn
tới nơi này từ lâu rồi mới phải! Nơi này tốt biết bao, muốn nói thì nói, muốn
cười thì cười, khi rảnh rỗi còn có thể uống trà, ngắm hoa…”
Lệnh Viên cũng cười, nhưng không nói gì.
Nha đầu ngốc nghếch này, thị đâu biết, nàng
đâu còn nơi nào để đi. Phò mã đã đi rồi, Hàm Lăng từ lâu đã không còn là nhà
của nàng nữa. Chốn cung các, nội đình cũng chẳng phải nơi nàng có thể dung
thân. Không biết Mặc Lan biệt viện này rốt cuộc có thể ở đến bao giờ?
“Đi thôi!” Nàng nhẹ nhàng cất tiếng.
Trong phòng ngủ, ô cửa sổ trổ hoa khép
chặt, nhưng đèn đuốc lại thắp sáng trưng.
Ánh đèn lưu ly phản chiếu lên bức tường
tinh tế, càng làm hiện rõ mặt đất ẩm ướt.
Trên đài Tiêu Dao đèn đuốc sáng trưng,
không có tiếng đàn ca vui vẻ, cũng chẳng có những tiết mục nhảy múa tưng bừng.
Tuy đây là buổi tiệc mời sứ giả Nam Việt, nhưng vì còn có lý do khác nên chẳng
ai có tâm tư mà hưởng thụ.
Suốt buổi yến tiệc, không thấy Thiếu đế nở
một nụ cười, thỉnh thoảng mới nghe Thụy Vương nói đôi câu, không khí có vẻ thâm
trầm.
Sau bữa tiệc, Khánh Vương của Nam Việt lại
phá lệ vào ngự thư phòng. Nghe đồn rằng đêm đó, đèn trong ngự thư phòng sáng
suốt đêm, thực chẳng rõ chỉ có việc để Khang Thái phi khởi hành đến Nam Việt mà
có gì khó an bài tới vậy?
Đến tận giờ Dần một khắc mới có xe ngựa từ
trong cung chậm rãi chạy ra, đi thẳng về phía Vân Sơn hành cung.
Mưa chưa tạnh, gió chưa ngừng.
Tiếng vó ngựa vang lên trong mưa, lặng lẽ
đuổi theo đến bên cạnh xe ngựa.
Rèm xe được nhẹ nhàng vén lên, giữa làn mưa
gió, Khánh Vương nhìn rõ nam tử đang ngồi trên lưng ngựa, nước mưa rơi xuống
chiếc nón màu trắng bạc. Trong màn đêm u ám, ánh mắt y biến hóa khó lường,
nhưng lại khiến Khánh Vương bật cười chế giễu: “Thế tử cố tình tới đây đợi bản
vương sao?”
Người đó cũng cất tiếng cười, ghìm cương ngựa
để đi bên cạnh xe ngựa: “Lần này đã nói trước là đến đón Khang Thái phi, nhưng
hình như Vương gia đã ở trong ngự thư phòng của Hoàng đế Bắc Hán lâu quá rồi…”
“Lâu sao?” Khánh Vương chậm rãi cười, nói:
“Bản vương và Hoàng đế Bắc Hán rất hợp nhau, nói chuyện lâu một chút cũng là lẽ
thường tình.”
Hắn nói rất nhẹ nhàng, người bên ngoài nghe
thấy chỉ khẽ mỉm cười. Hạt mưa nhỏ xuống mu bàn tay, dần dần truyền tới cảm
giác lạnh buốt. Tấm rèm xe hơi ướt vẫn chưa được buông xuống, chiếc xe ngựa
chậm rãi đi về phía trước, Khánh Vương nhìn y với vẻ như cười như không, hờ
hững nói tiếp: “Trận mưa này càng lúc càng lớn hơn, từ đây tới hành cung còn
một quãng đường rất xa nữa, ngươi vào trong này ngồi đi, vừa hay có thể tán gẫu
với bản vương.”
Người đó dường như không nghe thấy lời của
Khánh Vương. Những hạt mưa làm vành nón hạ thấp xuống, ngọn đèn lồng treo trước
xe ngựa khẽ đung đưa, ánh sáng lờ mờ chi