
ời đều đội chiếc nón này, hay là để Công chúa nhìn thấy khuôn mặt thật
của người?”
“Bùi Nghị!”
Một tiếng quát lớn vang lên, cây thước cùng
với bút vẽ trên bàn đều bị hất rơi xuống đất, phát ra những âm thanh chói tai.
Nhưng Bùi Nghị lại nhìn thấy nỗi sợ hãi ẩn
sau động tác ấy, y vẫn ưỡn thẳng lưng, nói tiếp: “Sau khi chuyện của Dương đại
nhân và Tứ Công chúa kết thúc, thiếu gia không nên tiếp tục ở lại nơi này.”
“To gan! Ngươi đang dạy ta rằng ta nên làm
gì sao? Bùi Nghị, ngươi vượt quá bổn phận rồi đấy!”
“E rằng không phải thuộc hạ vượt quá bổn
phận, mà là thiếu gia quên mất mình rốt cuộc muốn làm gì!”
“Câm miệng!”
Bóng người trước mặt thoáng cái đã tới gần,
Bùi Nghị cảm thấy cổ áo bị túm lấy, ở ngay đối diện là cặp mắt đen láy đang
tràn đầy vẻ tức giận. Bùi Nghị thầm run rẩy, bên trong khuôn mặt lạnh như băng
ấy đang ẩn giấu những thứ sâu sắc nhất, đau đớn nhất trên thế gian, khiến Bùi
Nghị vừa đưa mắt nhìn đã không nhẫn tâm nhìn tiếp nữa.
Bàn tay đang túm cổ áo Bùi Nghị không giấu
được sự run rẩy, Bùi Vô Song lạnh lùng nhìn Bùi Nghị, nhưng trong lòng y lại
đang cười giễu bản thân.
Y nổi giận, vì bị Bùi Nghị nói trúng tâm sự
trong lòng…
Y vốn không nên ở lại, không nên hết lần
này tới lần khác bị cuốn vào những việc đó.
Y luôn cười nàng ngốc nghếch, vì Thiếu đế
mà làm những việc vất vả, còn Thiếu đế thì vẫn hận nàng. Nhưng y thì sao? Đúng
như lời Bùi Nghị nói, hôm nay, nếu kế hoạch của y thật sự thành công, nàng cũng
sẽ hận y.
Nói đi nói lại, hai người bọn họ đều là một
loại người…
Ngốc như nhau, cố chấp như nhau…
Trong một đêm không ngủ, y luôn nghĩ đến nụ
cười của nàng, lúc vui, lúc buồn, lúc thư thái, lúc nhẫn nhịn, lúc sảng khoái,
lúc giễu cợt… Lại nghĩ đến sự dẻo dai của nàng, sự đau khổ của nàng, sự thương
tâm của nàng, và cả sự vất vả của nàng khi phải cố gắng chèo chống mọi việc.
Trái tim đau đớn, quặn thắt từng cơn, y sợ
hãi hiểu ra, tại sao mình phải ở lại.
Chỉ có điều…
Lưu Trinh cam lòng, còn y thì không!
Ánh mắt trời rực rỡ chiếu xuống mái ngói
lưu ly của dãy hành lang làm ánh lên những tia sáng vô cùng bắt mắt. Bên ngoài,
những cành cây khẽ đung đưa, mùi hoa thoang thoảng, vương vất trong không khí.
Thiếu đế đã ngồi lặng lẽ bên bàn một hồi
lâu, tất cả những người xung quanh đều lui ra hết, trong thời gian đó chỉ có
Oanh Hoan bước tới rót trà. Thị lén ngước nhìn, thấy Thiếu đế một tay đỡ trán,
thần sắc đầy vẻ mỏi mệt. Oanh Hoan vội vã lui đi, nhìn thấy Vương Đức Hỷ liền
kéo tay hắn, hỏi: “Hoàng thượng làm sao vậy?”
“Cái gì mà làm sao?” Vương Đức Hỷ không
khỏi ngẩn người, không hiểu thị có ý gì.
Oanh Hoan nhất thời cũng ngây ra, không
biết nên trả lời thế nào mới phải.
Thế Huyền cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm trà,
làn nước sóng sánh phản chiếu khuôn mặt chẳng chút biểu cảm của y. Y ngẩn ngơ
nhìn vào đó một hồi lâu, lơ đễnh, đến việc Thôi Thái hậu từ phòng trong đi ra
cũng không hề hay biết.
Thôi Thái hậu mặc bộ đồ lộng lẫy, vừa đi ra
liền nhìn thấy y, một nụ cười điềm đạm hiện lên bên khóe miệng. Bà ta bước tới
hành lễ, dịu dàng nói: “Bây giờ vừa mới hết buổi thiết triều, sao Hoàng thượng
đã tới chỗ thần thiếp vậy?”
Dường như y bị giật mình, bàn tay đang cầm
chén hơi run lên, khiến nước trà sánh ra ngoài, rớt lên chiếc áo gấm thêu hình
rồng. Thôi Thái hậu cả kinh, vội vàng cầm khăn, bước tới lau giúp y. Nhưng cổ
tay bà ta lập tức bị y nắm chặt, rồi chỉ nghe y hờ hững hỏi: “Nửa đêm mẫu hậu
còn tới cung Thịnh Diên làm gì?”
Trong giọng nói yếu ớt dường như mang theo
vẻ trách hỏi.
Trước giờ Thế Huyền chưa từng nói chuyện
với Thôi Thái hậu bằng giọng điệu này, bà ta không khỏi ngây người, cổ tay bị y
nắm chặt như bị giữ trong gọng kìm. Bà ta sợ hãi cúi đầu, vội vàng giải thích:
“Thần thiếp… Thần thiếp mơ thấy Công chúa đã hại chết Thái tử, thần thiếp sợ…
Hoàng thượng…” Bà ta vừa nói vừa nghẹn ngào, toàn thân không ngừng run rẩy.
Mẫu hậu phát điên đã mấy chục năm, cũng
từng khóc lóc trước mặt y nhiều lần, nhưng chưa lần nào tỏ ra sợ hãi như lần
này. Thế Huyền thoáng nhíu đôi mày, dắt tay bà ta, bảo bà ta ngồi xuống, giọng
nói cũng dịu dàng hơn, tựa như người trước mặt chỉ là một đứa trẻ: “Sau này,
nếu không có việc gì, mẫu hậu đừng tới cung Thịnh Diên nữa.”
Đôi hàng mi của Thôi Thái hậu vẫn còn vương
nước mắt, nghe thấy lời này của Thế Huyền, bà ta khẽ gật đầu với vẻ như hiểu
như không.
Cánh cửa trổ hoa màu nâu được đẩy ra, mọi
người nhìn thấy Hoàng thượng một mình đi ra ngoài liền vội vàng bước lên nghênh
đón. Ánh mắt Thế Huyền quét qua đám người hầu phía dưới hành lang một lượt,
cuối cùng dừng lại trên người Oanh Hoan. Bước chân y không dừng lại mà đi thẳng
về phía trước.
Oanh Hoan bị Thiếu đế nhìn mà lòng kinh sợ,
vội vàng quỳ xuống hành lễ, bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc:
“Sau này, nếu còn để xảy ra chuyện như vậy, đừng trách trẫm không niệm tình
cũ.”
Oanh Hoan không ngừng run rẩy, đến khi tỉnh
táo trở lại, trước mắt nào còn bóng dáng của Thiếu đế, chỉ còn lại một cái sân
trống trải mà hiu quạ