
g: “Thần không thể
nói, xin Công chúa đừng ép thần nữa!”
Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương
khinh la thanh nhã, Đại trưởng công chúa nhìn chằm chằm vào nam tử đang đứng
trước mặt, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt.
Mọi thứ chìm trong im lặng nhưng nụ cười đã
chẳng còn, bầu không khí tràn ngập một nỗi buồn thương khôn tả.
Khẽ cất bước định đi, nàng chợt cảm thấy
toàn thân chẳng còn chút sức lực, tay chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã
nhào. Dương Ngự thừa sợ hãi đứng bật dậy, đưa tay đỡ Đại trưởng công chúa đang
lảo đảo chực ngã.
“Công chúa!”
Giọng nói của y đầy vẻ nôn nóng, dường như
đã trở lại là Dương Thượng Ngọc vĩnh viễn trung thành với nàng, luôn bảo vệ
nàng.
Những ngón tay thon nắm chặt lấy ống tay áo
của Dương Thượng Ngọc, trong khoảnh khắc đó, Lệnh Viên như tìm được cọng rơm
cứu mạng cuối cùng, nàng không chịu buông tay. Nơi đáy mắt nàng không còn chút
sắc bén và lý trí nào nữa, chỉ còn sự khổ sở van cầu: “Ngươi hãy nói với ta,
tại sao bà ấy phải ban cái chết cho Phò mã?”
Ngay đến hai chữ “bản cung” nàng cũng không
nói, lúc này, nàng không còn là Đại trưởng công chúa cao quý nữa, nàng chẳng
qua chỉ là một nữ tử mất chồng, ăn nói nhún nhường như thế chẳng qua chỉ vì
muốn có một đáp án rõ ràng mà thôi.
Vì chuyện này, nàng đã phải vất vả tìm hiểu
suốt bốn năm liền.
Nơi đáy mắt nàng thoáng nét bi thương,
Dương Ngự thừa cúi đầu, nói khẽ: “Công chúa chớ nên nói bừa, Phò mã là bị bệnh
nên mới qua đời.”
Nàng ngẩn ngơ nhìn y hồi lâu, rồi đẩy mạnh
tay y ra, khóe miệng nở nụ cười hờ hững rồi đi ra cửa.
Mẫu hậu từng nói, Dương Ngự thừa này nàng
có thể yên tâm dùng. Bây giờ xem ra thực sự là quá nực cười. Nàng tín nhiệm y
như thế, nhưng đến giờ mới biết, người đó chẳng qua chỉ là tâm phúc của mẫu hậu
thôi, còn đối với nàng, y chẳng có chút liên quan nào cả.
Bóng dáng gầy yếu của nữ tử từ sớm đã biến
mất trong tầm mắt, nhưng mùi hương khinh la vẫn còn lẩn quất xung quanh, Dương
Ngự thừa bất giác nắm chặt tay, trước mắt hoàn toàn trống rỗng, y chẳng thể nào
chạm vào tấm thân gầy guộc với cặp mắt bi thương của nàng. Một nụ cười lạnh
băng đầy vẻ tự giễu từ trong lồng ngực trào ra, ánh mắt y trở nên ảm đạm, điều
y chưa từng nói với nàng chỉ là một câu mà Thái hoàng thái hậu đã nói với y mà
thôi. Ngoài điều đó ra, y không giấu giếm nàng điều gì nữa. Y quả thực không
biết tại sao Thái hoàng thái hậu lại ban cái chết cho Phò mã… Chỉ là sau này,
nàng sẽ không bao giờ tin tưởng y nữa.
Đám cung nữ, thái giám cùng với những ngọn
đèn lồng lần lượt bị bỏ lại sau lưng.
Đại trưởng công chúa xách váy chạy về phía
trước.
Trên dãy hành lang gần đó, thánh giá đang
từ cung Nghi Tuyết trở về, Vương Đức Hỷ vô cùng ngạc nhiên. Trong cung, bất kể
là chủ nhân hay người đều không được phép chạy nhanh, đừng nói là bộ dạng thất
lễ như Đại trưởng công chúa đêm nay.
Thế Huyền đương nhiên cũng trông thấy bóng
dáng quen thuộc đó, y hơi cau mày, hướng đó… không phải chính là hướng cung
Chung Trữ sao? Muộn như vậy rồi, Đại trưởng công chúa còn muốn tới cung Chung
Trữ làm gì?
Một chiếc bóng mờ mờ in trên bệ cửa sổ, từ
trong phòng vọng ra một giọng hát uyển chuyển, du dương.
Oanh Hoan bỏ cây kéo xuống, Thôi thái hậu
cũng ngừng giọng hát, cặp mắt nhìn chăm chú hồi lâu, rồi cười, nói: “Thủy Lạc
ngày càng khéo, cắt giấy đẹp quá, để Thái tử nhìn thấy nhất định sẽ đòi ngươi
cắt thêm cho nó mà xem!”
Bị Thái hậu gọi là Thủy Lạc, Oanh Hoan cũng
đã quen rồi. Thị cẩn thận đưa bức tranh cắt giấy cho Thôi Thái hậu, nhẹ nhàng
nói: “Nếu Thái hậu thích, nô tì sẽ cắt thêm cho người mấy tấm nữa. Bây giờ cũng
đã sắp đến Tết rồi, nhìn những bức tranh này sẽ cảm thấy có không khí hơn…”
Hai người đang nói chuyện, bên ngoài chợt
có tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa bị đẩy ra thật mạnh, một làn gió lạnh thổi
vào. Oanh Hoan còn tưởng gió bên ngoài quá lớn, đang định đứng dậy đi đóng cửa
thì đã thấy Đại trưởng công chúa gạt bức rèm châu bước vào.
Thôi Thái hậu đang ngồi ngay ngắn trên ghế
bỗng đứng dậy, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt cũng dần biến mất. Bà ta đặt bức
tranh cắt giấy sang một bên, giọng nói trầm hẳn xuống: “Công chúa? Sao cô lại…
Không phải Hoàng thượng đã nói cô đã về Hàm Lăng rồi sao? Hoàng thượng gạt bản
cung…”
Khuôn mặt Thôi thái hậu đầy vẻ nghi hoặc,
mới nói được nửa câu, Lệnh Viên đã lao tới, túm lấy bộ đồ đẹp đẽ của bà ta, gằn
giọng hỏi: “Tại sao hoàng tẩu lại để ý đến việc ta có về Hàm Lăng hay không?
Rốt cuộc hoàng huynh ta đã nói với tỷ những gì? Còn tỷ thì sao, tỷ đã biết
những chuyện gì mà phải rơi vào cảnh ngộ thế này?”
Nàng vẫn luôn cho rằng Thôi Thái hậu chỉ là
một kẻ điên, bây giờ xem ra, lời của kẻ điên còn đáng tin hơn.
Những người khác… đều đang nói dối.
Oanh Hoan ngẩn ngơ đứng một bên, quên cả
việc ngăn cản. Lần đó ở cung Thịnh Diên, Đại trưởng công chúa muốn trách phạt
thị, nhưng lời nói, cử chỉ vẫn rất nhẹ nhàng chứ không lộ liễu, trắng trợn như
lúc này.
Ngọn đèn đột nhiên rực sáng, phát ra những
tiếng nổ lép bép.
Giữa bầu không khí