
nặng nề, chỉ có thể nghe
thấy tiếng những tiếng thở nặng nề không ngừng vang lên.
Thôi Thái hậu vốn đã phát điên nên chẳng hề
bị bộ dạng của Lệnh Viên làm cho sợ hãi, đôi mắt quanh năm mơ màng lúc này phản
chiếu lại bộ dạng nhếch nhác của nàng. Búi tóc hơi rối, khuôn mặt trắng nhợt
nhạt, thì ra, Đại trưởng công chúa cũng biết sợ.
Thôi Thái hậu đột nhiên cất tiếng cười khẽ,
dùng sức gạt tay của Lệnh Viên ra, rồi chỉ vào nàng, nghiến răng nói: “Cô thật
sự muốn biết sao?”
Câu hỏi này, bảy phần sắc bén, ba phần mềm
mỏng khiến Lệnh Viên bất giác quên một sự thực rằng người đàn bà đang đứng
trước mặt nàng đã bị điên từ lâu.
Từ đáy mắt của Thôi thái hậu, dường như
Lệnh Viên lại nhìn thấy sự thông tuệ của người đàn bà từng đứng đầu lục cung
năm xưa. Khi đó, Thôi Hoàng hậu hiền thục, mẫu hậu nhân từ, hậu cung Bắc Hán
cũng có lúc thái bình, yên ổn.
Về sau, triều đình đổi chủ, lúc đó Lệnh
Viên mới biết, cho dù Thái hoàng thái hậu đã lui về hậu cung, bề ngoài thì như
đã rời xa triều chính, nhưng thực ra bà vẫn khống chế mọi thứ trong lòng bàn
tay.
Thôi Hoàng hậu và nhà họ Thôi đều không
phải đối thủ của bà.
Thái hoàng thái hậu còn để lại cho nàng
Dương Ngự thừa, Tần Tướng quân cùng với tất cả binh lực trong, ngoài hoàng
thành.
Móng tay cắm ngập trong lòng bàn tay, tiếng
cười chói tai của Thôi Thái hậu bỗng chốc khiến Lệnh Viên tỉnh táo trở lại.
Thôi Thái hậu trừng mắt nhìn Lệnh Viên, bà
ta vẫn chỉ tay về phía nàng, hằn học nói: “Tiên hoàng từng nói, trừ phi cô đi
thật xa, nếu không phải giết cô!”
Oanh Hoan sợ đến mức toàn thân mềm nhũn,
thị tựa vào cây cột lạnh băng, không động đậy.
Cặp mắt Lệnh Viên hơi run rẩy, nàng nhìn
đăm đăm vào Thôi Thái hậu, sắc mặt nhợt nhạt, hoang mang nói: “Hoàng tẩu nói
xằng bậy!”
“Tiên hoàng” mà bà ta nói không phải Tiên
tổ Hoàng đế thì là ai? Nhưng phụ hoàng chỉ không thích nàng, nàng và phụ hoàng
vốn là cốt nhục chí thân, huyết mạch cùng dòng, sao phụ hoàng lại… lại…
Thôi Thái hậu vẫn đang cười điên dại, giọng
nói đầy vẻ đắc ý: “Hoàng thượng chưa từng nói với bản cung, bản cung biết vì
Hoàng thượng sợ Thái hậu, nhưng hôm nay, bản cung sẽ nói cho cô biết! Thầy
tướng nói, trời sinh dị tượng, gốc bởi chữ sắc, hồng nhan họa thủy, Lệnh Viên,
cô chính là yêu nghiệt của Bắc Hán! Ha ha, ha ha ha… Nếu cô không đi, nếu cô ở
lại, Hoàng thượng sớm muộn sẽ giết cô! Ha ha…”
Tiếng cười chói tai vang vọng khắp căn
phòng.
Lệnh Viên ngẩn ngơ đứng đó, lời của Thôi
Thái hậu, nàng dường như chẳng còn nghe thấy. Nhưng lại có một âm thanh khác
không ngừng vang vọng, mẫu hậu từng nói, người làm tất cả đều vì nàng.
Cho nên, đến ngôi chùa hẻo lánh đó không
phải để cầu phúc, thậm chí gả nàng đến tận Hàm Lăng xa xôi cũng bởi trong lòng
phụ hoàng và hoàng huynh vẫn mang sát ý với nàng!
Mẫu hậu vì yêu nàng nên mới đẩy nàng đi
thật xa. Cũng vì yêu nàng nên mới trao cho nàng quyền lực. Mẫu hậu sợ sau khi
người chết, Thế Huyền sẽ giống phụ hoàng và hoàng huynh, tin lời của thầy
tướng, muốn giết nàng ư?
Nàng cúi đầu, ánh mắt ảm đạm dừng trên
những ngón tay mảnh khảnh, từ lòng bàn tay truyền tới cảm giác lạnh băng. Nàng
chỉ là một nữ tử yếu đuối, bọn họ thật sự tin rằng, dựa vào đôi tay này, nàng
có thể thay đổi càn khôn sao? Thật sự tin rằng, nàng sẽ làm Bắc Hán diệt vong
sao?
Thầy tướng… Lại là thầy tướng!
Lệnh Viên nghiến chặt răng, trong lòng như
muốn nhỏ máu.
Cơn đau nhói lòng, sự nghi vấn chưa biết
rõ, Lệnh Viên chỉ cảm thấy trước mắt như mờ đi.
Bữa tiệc rực rỡ sắc màu trong ký ức lại
xuất hiện trước mắt nàng. Hôm đó, khi những ngọn đèn vừa được thắp lên, trong
làn gió đêm, mẫu hậu dắt tay nàng, hiền từ nói với nàng, Phò mã tương lai là
một nhân tài hiếm có, thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa, tất cả đều tinh thông, con
người lại anh tuấn, nhân phẩm cũng không có gì để chê…
Khi đó, Lệnh Viên chỉ nghĩ đến chủ nhân của
chiếc khăn tay, nghĩ đến lời ước định giữa hai người, trong lòng nàng vô cùng
hoảng hốt, cho nên lời của mẫu hậu, nàng đều bỏ ngoài tai. Bây giờ nghĩ lại,
Phò mã của nàng rõ ràng là người được mẫu hậu cẩn thận lựa chọn giữa muôn vạn
người, một nam tử tài hoa như thế, sao có thể rớt bảng trong cuộc thi Đình?
Trong khoảnh khắc đó, lồng ngực Lệnh Viên
như không còn chút không khí, cảm giác nghẹt thở trào dâng. Cặp mắt nàng hơi
ngước lên, bên trong tràn ngập vẻ buồn thương.
Là mẫu hậu…
Bà nhìn trúng Thẩm Ngọc Trì, chặt đứt con
đường làm quan của y, ngăn cản tất cả mọi đường lui của y, thậm chí còn mượn
tay Hoàng thượng ban một thánh chỉ, đuổi hai người bọn họ đến tận Hàm Lăng xa
xôi…
Mẫu hậu từng yêu quý Phò mã biết mấy, thậm
chí còn không tính toán việc y là con trai biểu tỷ của Thôi Thái hậu mà chỉ
định y làm phò mã.
Liệu có phải mẫu hậu cũng từng hy vọng họ
sẽ sống một cuộc sống bình lặng đến tận cuối đời không?
Vậy về sau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Màn đêm lại trở về bình lặng, sự ồn ào lúc
trước dường như chưa từng xuất hiện.
Dưới ánh đèn bên ngoài hành lang, nam tử
mặc một chiếc áo trắng thêu hình rồng bay đ