
thay bộ
triều phục trang nghiêm, trước ngực còn đeo một dải triều châu[1'>, y nắm chặt
tay, trên khuôn mặt với những đường nét rõ ràng là thần sắc âu lo như đang phải
đương đầu với kẻ địch. Lệnh Viên không khỏi cảm thấy nghẹt thở, nàng như trở
lại buổi đêm mà Thái hoàng thái hậu qua đời, khi nàng vội vã tới cung Hy Hòa, nét
mặt y thực giống bây giờ biết mấy.
[1'> Một thứ đồ trang sức đi kèm với quan
phục – DG.
Tất cả đều lui ra hết, trong khoảnh khắc
cánh cửa khép lại, bên ngoài chợt có một làn gió lạnh thổi vào khiến ngọn đèn
lưu ly chợt mờ chợt tỏ.
Mùi thơm vấn vít lan tỏa trong phòng, Đại
trưởng công chúa vén bức rèm châu màu đỏ sậm đi ra, chiếc áo choàng trên người
đã được cởi bỏ, bộ đồ sang trọng càng làm tôn lên vòng eo thon của nàng.
“Chuyện gì?” Còn chưa ngồi xuống, Lệnh Viên
đã cất tiếng hỏi, giọng nói trong trẻo như hạt châu rơi trên đĩa ngọc.
Dương Ngự thừa thu lại ánh mắt thẫn thờ,
liếc nhìn lò hương nạm vàng bên cạnh, nhẹ nhàng cất tiếng: “Ngày mai thần sẽ
bảo Dương phi nương nương để Ngọc Trí cô nương trở về cung Thịnh Diên.”
Lời của y khiến Lệnh Viên không ngừng cười
vang, cặp mắt trong veo, đen láy nhìn y, nàng hờ hững nói: “Dương đại nhân nghĩ
bản cung là người nhỏ mọn như vậy sao?”
Y vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng cất tiếng: “Thần
biết… Công chúa không tính toán việc này, nhưng lẽ nào người lại không tính
toán cả việc Hoàng thượng định lập thái tử khác sao?”
Ánh mắt Lệnh Viên không hề thay đổi, rốt
cuộc y cũng nói đến vấn đề mấu chốt rồi.
Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế, mấy ngày nay
đã có quá nhiều người nói về chuyện này, đến mức nàng cảm thấy có chút khó
chịu. Nàng không muốn nếm thử chén trà vừa pha xong, bèn đẩy sang một bên.
Giọng nói của nàng ngập tràn vẻ cô đơn: “Hoàng thượng muốn lập con trai của
Dương phi làm thái tử thì cũng phải chờ Dương phi hạ sinh hoàng tử mới được,
nếu là công chúa thì cũng bằng không.”
Sắc mặt Dương Ngự thừa rất nặng nề, y không
để ý đến lễ nghi mà bước lên phía trước một bước, nói: “Sao Công chúa có thể
nghĩ như vậy được? Là hoàng tử hay công chúa còn chưa rõ, người nên chuẩn bị
sách lược vẹn toàn!”
“Thế nào là sách lược vẹn toàn?” Đôi mắt
Lệnh Viên càng trở nên sâu sắc, nơi đáy mắt như thấp thoáng những nét cười giễu
cợt. “Dương đại nhân, người đó là tiểu muội của ngài đấy!”
Sắc mặt nam tử thoáng nét nhợt nhạt, nếu
nói đến tình thân, bây giờ Hoàng thượng là phu quân của Dương phi, là tất cả
của Dương phi. Cốt nhục chí thân, đến cuối cùng rồi cũng vẫn phải ai vì chủ
nấy. Dương Ngự thừa trầm giọng nói: “Thần cho rằng, nếu Dương phi nương nương
sinh hạ công chúa thì cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là hoàng tử, thần sẽ
tìm một bé gái từ ngoài cung mang vào tráo đổi. Chuyện này Công chúa không cần
nhọc lòng, thần sẽ sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần người gật đầu một cái là được.”
Y nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến tận đáy
lòng Lệnh Viên trào lên cảm giác lạnh lẽo, lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi. Nàng
đột nhiên đứng dậy, ống tay áo phất qua làm chén trà rơi xuống đất, phát ra âm
thanh chói tai, nước trà bắn ra tứ phía, Lệnh Viên cất giọng lạnh lùng: “Càn
rỡ! Đường đường là máu mủ hoàng thất sao có thể lưu lạc bên ngoài, Dương đại
nhân muốn tạo phản hay sao?”
Dương Ngự thừa vội quỳ xuống: “Thần không
dám!”
“Không dám thì hãy thu lại suy nghĩ bẩn
thỉu đó đi!”
“Nhưng Thái hoàng thái hậu đã nói, thà
rằng…” Trong lúc nôn nóng, y buột miệng thốt lên, nhưng, mới nói được một nửa,
y dường như ý thức được điều gì, liền ngây người.
Trong nháy mắt, không khí dường như ngưng
đọng, Lệnh Viên nhìn nam tử đang quỳ dưới mặt đất vẻ ngạc nhiên. Bàn tay y đang
đờ ra, thân thể cũng đờ ra, những lời nói còn dang dở như một lưỡi dao sắc bén,
không ngừng đâm vào trái tim nàng.
Một hồi lâu sau, Dương Ngự thừa mới nghe
thấy giọng nói hơi run rẩy của nàng: “Thà rằng cái gì?”
Những lời căn dặn của mẫu hậu trước lúc lâm
chung, nàng luôn nhớ kĩ, dù không biết tại sao, nhưng nàng vẫn một mực làm theo
lời bà mà không một lời oán trách, Lệnh Viên không ngờ, những nguyên nhân mà
nàng không hay biết đó, xem ra Dương Ngự thừa lại biết rất rõ.
Nhưng sau đó, dù Lệnh Viên gặng hỏi thế
nào, người đang quỳ kia vẫn chỉ im lặng, nửa câu cũng chẳng chịu nói.
“Dương Thượng Ngọc!” Lệnh Viên không kìm
được cơn tức giận, buột miệng gọi tên của y.
Không còn là Dương Ngự thừa, không phải là
Dương đại nhân, ba chữ Dương Thượng Ngọc thể hiện rõ sự phẫn nộ của nàng. Nam tử
đang quỳ trên mặt đất kia thầm kinh ngạc, y đã nhiều lần nghĩ rằng, nếu được
nàng gọi tên một lần, cuộc đời này của y sẽ không còn điều gì hối tiếc. Lúc này
nàng đã gọi, nhưng không mang theo chút ái mộ hay tình cảm, mà tràn đầy sự phẫn
nộ. Y cúi đầu, khóe miệng nở một nụ cười thê lương, tự nói với mình rằng những
mong muốn đó thật hão huyền.
Cuối cùng y khẽ lắc đầu: “Thần quả thực
không biết ý của Thái hoàng thái hậu.”
Lệnh Viên biết ép y cũng vô ích, bèn quyết
định nhượng bộ: “Vậy ngươi nói với bản cung, Thái hoàng thái hậu đã nói thà
rằng cái gì?”
Y lập tức phủ phục xuốn